Mặc dù là người cầm đầu thế lực dưới mặt đất Vọng Hải, nhưng chỗ ở của Diệp Lăng Thiên cũng không phải quá lớn, ngoại trừ cái sân nhỏ bên ngoài, cả nhà bọn họ ở chính là căn nhà ba tầng kia rồi, lại là không sai biệt lắm so với chỗ ở của huynh muội Diệp Phi.
Mang theo nghi hoặc nhàn nhạt, Diệp Phi đi theo sau lưng Hứa Thư Vân, rất nhanh xuyên qua tiểu viện, đi tới trước căn nhà.
Từ tiểu viện đi lên nhà, có một đoạn khoảng bảy tám bậc thang (DG: dạng bậc thang tam cấp), bởi vì nghĩ đến chuyện khác, Diệp Phi cũng không chú ý tới, Hưa Thư Vân đang đi ở phía trước vừa đi ba bốn bậc liền đột nhiên ngừng lại, vẻ mặt áp lực giống như có lời gì muốn nói với hắn.
Thẳng đến cảm giác trước mắt tối sầm lại, thiếu chút nữa đυ.ng vào sau lưng Hứa Thư Vân, Diệp Phi mới thoáng cái kịp phản ứng, mà lúc này Diệp Thư Vân vừa mới nói ra khỏi miệng một câu " chú ý", Diệp Phi đã vội vàng dừng lại, có điều lại đột nhiên cảm thấy dưới chân trơn trợt một cái, thân thể lập tức đổ về phía trước, vừa vặn nhào tới trên lưng Hứa Thư Vân, khiến nàng cũng bị đâm cho ngã về phía trước.
Hứa Thư Vân vừa rồi nhắc nhở chính là muốn nói cho Diệp Phi, cái cầu thang này nàng vừa mới quét dọn qua, vết nước phía trên còn chưa khô, biết rõ thân thể Diệp Phi không tốt, muốn nhắc nhở hắn một câu, lại để cho hắn cẩn thận một chút, không nghĩ tới vậy mà bỗng chốc bị hắn đυ.ng phải, không khỏi kinh hô một tiếng, nhìn thấy càng ngày càng gần mặt đất, nhất thời trong đầu trống rỗng.
Dùng thực lực của Diệp Phi hiện giờ, nếu muốn ngăn cản hai người ngã sấp xuống, đó là việc dễ dàng không đáng kể gì, chính là không biết vì cái gì, hắn vậy mà lại không làm như vậy, mà là ôm mạnh lấy Hứa Thư Vân, sau đó phần eo vừa dùng lực, khiến thân thể hai người cùng lật ngửa ra, chính hắn té trên mặt đất trước, sau đó thân thể mềm mại kia của Hứa Thư Vân mới nặng nề đè lên.
Theo thân thể Diệp Phi càng ngày càng mạnh, tác dụng phụ cũng hiện ra, đó là nhu cầu phương diện kia càng lúc càng lớn, tuy rằng lúc chiều đã giằng co liên tục với vị mỹ phụ để cho hắn thương tiếc không thôi kia lần nữa, nhưng bây giờ lại là thần thái sáng lạng rồi, thời điểm vừa rồi chứng kiến Hứa Thư Vân, hắn liền hơi nảy sinh một ít tà niệm, chỉ là cưỡng chế đi mà thôi, nhưng hiện tại ôn hương nhuyễn ngọc ôm đầy cõi lòng, đặc biệt hai tay của hắn vừa vặn ôm ở trước ngực Hứa Thư Vân, thoáng cái liền nắm giữ chỗ hiểm ở trước ngực nàng, trong nội tâm không khỏi rung động, thầm nói: "Thật mềm, thật lớn!".
Nói thì dài dòng, ý nghĩ này cũng của Diệp Phi cũng chỉ là ở trong một ý niệm, tại thời điểm hắn té trên mặt đất, cái gia hỏa sớm đã rục rịch kia cũng đã rất là cường ngạnh dựng lên, tiếp theo Hứa Thư Vân liền nặng nề đè xuống.
Lại vừa vặn chính là, bởi vì vừa rồi Hứa Thư Vân đứng cao hơn so với Diệp Phi một bậc cầu thang, về sau lúc Diệp Phi ôm lấy nàng cũng dịch xuống một chút, làm cho địa phương mẫn cảm nhất của bọn họ đặt cùng một cái độ cao, theo nàng nặng nề đè xuống, đồ vật không thành thật kia của Diệp Phi cũng hung hăng từ phía sau tiến vào giữa hai bên mông được bao vây bởi váy ngáy chức nghiệp của nàng, hơn nữa bởi vì chiều dài của Diệp Phi cũng đủ, vừa vặn dựng đứng trước lối vào tuyệt vời nhất của nàng, hơn nữa dùng sức đè ép xuống.
-Ah!
Hứa Thư Vân không khỏi duyên dáng phát ra một tiếng hô to, loại cảm giác hơi đau đớn xen lẫn kɧoáı ©ảʍ kì lạ kia làm cho nàng thoáng chốc ngây ngẩn cả người, vậy mà quên cả từ trên người Diệp Phi đứng lên.
Trước kia, nàng cùng Diệp Lăng Thiên đúng là vô cùng ân ái, chính là hơn một năm nay, cũng không biết vì lý do gì, tính tình Diệp Lăng Thiên càng ngày càng cuồng bạo, thái độ đối với nàng cũng thay đổi không giống bình thường, hơn nữa căn bản cũng không cùng phòng với nàng rồi. Hứa Thư Vân năm nay vừa mới ba mươi lăm tuổi, đúng là thời điểm nữ nhân có nhu cầu lớn nhất, mà tính cách lạnh nhạt làm cho nàng căn bản không thể làm ra hành động tự mình giải quyết, cho nên từ đó đến nay, thời gian lâu như vậy nàng vẫn là một mực cố nén nhịn, có lúc nửa đêm tỉnh giấc, nhìn thấy phía dưới mình ướt đẫm, nàng đều sẽ cảm thấy hết sức thống khổ, bất quá nàng lại cho là mình nhất định có thể chịu được, chỉ là lúc này đây, gặp phải chuyện ngoài ý muốn này, loại kɧoáı ©ảʍ trống vắng đã lâu kia làm cho nàng không nhịn được có chút mê mang rồi.
Hứa Thư Vân ngẩn người tại chỗ, Diệp Phi tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, hai tay đặt trước ngực nàng không nhịn được khẽ động, mà phía dưới cũng nhanh chóng nhẹ nhàng đưa xuống, để cho bộ vị mẫn cảm của hai người cách quần áo nhẹ nhàng ma sát.
Kɧoáı ©ảʍ càng thêm mãnh liệt lại để cho Hứa Thư Vân chợt tỉnh táo lại, vội vàng bắt lấy tay Diệp Phi, có chút tức giận hỏi nói:
- Tiểu Mãn, ngươi đang làm gì đó?
Diệp Phi bị ngữ khí của nàng làm cho hoảng sợ, vội vàng buông ra nơi mềm mại kia của nàng, nói:
- Thẩm thẩm, thực xin lỗi, ta không phải cố ý đấy.
Nghe được Diệp Phi hướng mình xin lỗi, trong nội tâm Hứa Thư Vân vốn là không phải tức giận thế nào liền thoáng cái tan biến, dù sao Diệp Phi là do nàng trông nom lớn lên đấy, tựa như thân nhi tử của chính nàng, tự nhiên là sẽ không trách móc quá nặng nề đối với hắn, vì vậy liền chậm rãi từ trên người hắn ngồi dậy, chính là ngồi dậy như vậy, khiến cho đồ vật Diệp Phi vẫn đứng vững của Diệp Phi lại cùng chỗ đó của nàng mạnh mẽ tiếp xúc một chút, nàng thậm chí cũng có thể cảm giác được, vật kia cũng đã cách quần áo của hai người tiến vào một đoạn nhỏ.
- A!
Kɧoáı ©ảʍ cực đại lại để cho Hứa Thư Vân kìm lòng không được chợt rên nhẹ một tiếng, lập tức mặt mũi tràn đầy đỏ bừng mà đứng lên, mang theo Diệp Phi đi vào phòng khách, lại để cho hắn tùy tiện ngồi ở đó, bản thân liền vội vàng chạy vào phòng ngủ, mặc dù vừa rồi chỉ tiếp xúc rất ngắn ngủi, chính là nàng lại cảm giác được chỗ đó của mình vậy mà so với bất luận thời điểm gì đều muốn ướt, vì vậy liền vội vàng đi lấy quần áo thay ra một chút, nếu không không nói đến mình sẽ rất khó chịu, nếu để cho hắn nhìn ra, vậy thật sự là mắc cỡ chết người.
Diệp Phi ngồi một hồi, Hứa Thư Vân còn không có đi ra, hắn không khỏi có chút nhàm chán, cầm lấy điều khiển trên mặt bàn muốn mở ti vi xem một chút, bất quá đúng thời điểm này, chỗ cửa lớn lại có âm thanh vang lên, một thiếu nữ mười bốn mười lăm tuổi nhanh chóng chạy đến, trên người nàng mặc một chiếc áo sơmi cộc tay màu trắng y hệt trang phục thủy thủ, trên cổ lại buộc một đầu khăn quàng màu đỏ, phía dưới là một bộ váy ngắn màu tím dài đến ngang gối, trên bắp chân mảnh khảnh được một đôi tất chân dài màu trắng bao bọc, dưới chân là một đôi giày xăng-̣đan màu hồng phấn.
Nữ hài nhìn thấy Diệp Phi, khuôn mặt cực kỳ tinh xảo được di truyền từ mỹ mạo của Hứa Thư Vân lập tức tràn đầy vẻ tươi cười sáng lạn, đôi mắt to y hệt như nhân vật trong phim hoạt hình kia cũng híp lại thành một hình trăng lưỡi liềm, nhanh chân hướng về Diệp Phi chạy tới, theo động tác chạy nhanh của nàng, mái tóc dài đen nhánh mềm mại được choàng trên bờ vai lập tức bay bổng lên, cái nơ nho nhỏ hình con bướm cột vào trên tóc liền lóe lên thất thải hào quang, càng thêm phụ trợ dáng vẻ đáng yêu như tinh linh của nàng.
- Ca ca, ngươi rốt cục tới tìm ta rồi!
Nữ hài nhào vào trong ngực Diệp Phi hô lên, rất không thục nữ cười ở trên người của hắn, hai tay chăm chú ôm cổ của hắn, cô bé này đúng là nữ nhi của Diệp Lăng Thiên và Hứa Thư Vân _ Diệp Tĩnh, năm nay vừa mới qua sinh nhật mười bốn tuổi, cùng danh tự của nàng bất đồng chính là, nàng là một tiểu nha đầu cực kỳ hoạt bát.
Diệp Phi cười cười, đem Diệp Tĩnh ôm lấy, lại đột nhiên cảm giác được, thiếu nữ ghé vào trên l*иg ngực mình, trước ngực đã có hơi chút nhô lên, hơn nữa thời điểm nàng ở trong ngực hắn vặn vẹo từng cái, mông nhỏ cũng đã có chút nảy nở lại không ngừng kí©ɧ ŧɧí©ɧ hắn.
Vừa mới trải qua chuyện kia, khát vọng cường thịnh kia của Diệp Phi còn không có hoàn toàn áp chế xuống, lúc này lại bị Diệp Tĩnh kí©ɧ ŧɧí©ɧ như vậy, vật kia vậy mà giống như muốn sống lại trực tiếp dựng thẳng đứng lên.