Cuồng Đế Bách Mỹ Duyên

Chương 114: Nhạc mẫu mê người

Mà đầu trọc bọn họ cũng sẽ không nghĩ tới, đúng là bởi vì lần quyết định này, làm cho bọn hắn tại sau này lập thành công trạng tuyệt thế, tại thời điểm người của đời sau nâng lên một vị nhân vật y hệt thần thoại nào đó, ngoại trừ nói chuyện say sưa về phần đông hồng nhan tri kỷ xinh đẹp tựa tiên thiên của hắn ra, còn có thể nhớ tới sáu vị chiến tướng có một không hai không bị tiền tài quyền lực hủ thực, càng sẽ không động tâm đối với sắc đẹp của hắn.

Lúc bọn người Diệp Phi trở lại trường học, quả nhiên cũng đã tan học từ lâu, tiến vào cổng trường, Diệp Phi liền chứng kiến tiểu muội cùng Lâm Linh đứng cách đó không xa, vẻ mặt đang lo lắng hướng ra phía ngoài nhìn quanh, trong nội tâm Diệp Phi không khỏi có chút áy náy, hướng các nàng khua tay nói:

- Khinh Khinh, Linh Linh, ta đã trở về.

Tuy rằng biết rõ bằng thực lực của Diệp Phi hiện giờ không có khả năng xảy ra chuyện gì, nhưng bởi vì quá mức để ý đến hắn, trong lòng Diệp Vân Khinh vẫn là nhịn không được có chút bận tâm, lại thêm đến bây giờ cũng đã trọn vẹn ba ngày không cùng hắn thân cận rồi, lại càng thêm tưởng niệm không thôi, cho nên sau khi nhìn thấy Diệp Phi, rốt cuộc bất chấp còn có người ngoài ở đó, nhanh chóng chạy tới, một đầu đâm vào trong ngực Diệp Phi, có chút u oán nói:

- Bại hoại, ngươi một ngày này đều chạy đi nơi nào rồi?

Lâm Linh đối với Diệp Phi tưởng niệm tuyệt không thấp hơn Diệp Vân Khinh, lúc chứng kiến hắn cũng bước nhanh chạy tới, nhưng tốc độ của nàng lại như thế nào so được với Diệp Vân Khinh, đợi nàng chạy đến bên người Diệp Phi, Diệp Vân Khinh đã bắt đầu hưởng thụ Diệp Phi ôm ấp rồi, hơn nữa hiện tại có người ngoài ở cạnh, nàng cũng ngượng ngùng nhào vào ôm ấp Diệp Phi giống như Diệp Vân Khinh, đành phải đứng ở một bên có chút hâm mộ nhìn xem huynh muội hai người thân mật.

Diệp Phi lại nơi nào có thể không hiểu rõ tâm ý của Lâm Linh, quay đầu lại cho đám đầu trọc bọn họ cái ánh mắt, đầu trọc bọn họ cũng đều không phải người ngu, tự nhiên thoáng cái hiểu ra, vì vậy đối với Diệp Phi nói:

- Lão đại, chúng ta về trước đi chuẩn bị a.

Nói xong cũng không đợi Diệp Phi trả lời, liền cùng một chỗ chạy ra khỏi cổng lớn.

Diệp Phi hướng Lâm Linh nở nụ cười, tại thời điểm nàng còn chưa rõ có ý tứ gì, Diệp Phi cũng đã duỗi cánh tay ôm eo nhỏ của nàng, đem nàng cũng ôm lấy, Lâm Linh nhẹ nhàng quẫy người một cái, bất quá sau khi chứng kiến chung quanh cũng không có ngoại nhân nào, cũng yên tĩnh trở lại.

Đồng thời ôm hai cái tiểu mỹ nhân, trong nội tâm Diệp Phi không khỏi mừng rỡ, đặc biệt hiện tại bởi vì thời tiết khá nóng, ba người đều ăn mặc cực mỏng, lúc này hai đôi đồi núi đều rất có quy mô mềm mại đè ép trên ngực Diệp Phi, lại để cho hắn không khỏi có chút tâm viên ý mã, trước đó trên tiểu thuyết hắn đã từng gặp qua chuyện nhất long song phượng kia, hắn gần đây càng lúc càng lớn mật liền rất muốn thử một lần, bất quá tiểu muội cùng đại cô cô lại tạm thời không thể để các nàng biết rõ lẫn nhau đấy, nhưng Lâm Linh mà nói, hẳn là có thể a.

Nghĩ tới đây, hắn tựa hồ cũng đã thấy được một màn làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào kia: Hai cái tiểu mỹ nhân đồng dại mỹ mạo tựa thiên nhân, rồi lại một người đều mang nét đặc sắc riêng cùng ở dưới người mình ganh đua sắc đẹp, một người gọi ca ca, một người kêu lão công, đồng thời đẩy ra cái chỗ kiều nộn tuyệt vời kia của các nàng, dụ dỗ mình tiến vào, tràng cảnh kia, chỉ là nghĩ tới đã khiến cho phía dưới của hắn sắp nhịn không được mà trỗi dậy rồi.

Cố gắng được khống chế đồ vật khốn nạn kia không cho nó đứng lên, Diệp Phi tại bên tai Lâm Linh nói khẽ:

- Linh Linh, đêm nay đến chỗ chúng ta được không?

Lâm Linh cũng không biết ý xấu của Diệp Phi, hơn nữa nàng một chút cũng không muốn cùng Diệp Phi tách ra, sau khi nghe xong đề nghị của hắn không khỏi cực kỳ động tâm, nhưng vẫn là lắc đầu nói:

- Không được ah, ta muốn trở về cùng mụ mụ, hơn nữa nàng cũng đã đợi ta rất lâu.

Nói xong chỉ chỉ một chiếc xe con cách đó không xa.

Sau khi Diệp Phi đi đến, lực chú ý vẫn đặt ở trên người hai cái tiểu mỹ nhân này, nhất thời quả thật không có chú ý tới còn có chiếc xe bên cạnh, lúc này được Lâm Linh nhắc nhở mới nhìn đến, đó chính là xe của mụ mụ Lâm Linh, Tiêu Hàm Nguyệt, xem ra nàng cũng đã sớm đến đây, chỉ có điều nữ nhi phải đợi mình, mới một mực chờ ở chỗ này.

Mặc dù Lâm Linh là vị hôn thê của Diệp Phi, nhưng dù sao hai người hiện tại còn chưa kết hôn, đang tại trước mặt mụ người ta lại cùng nữ nhi của người ta thân mật như vậy, cũng để cho Diệp Phi có chút xấu hổ, vội vàng buông ra hai cái tiểu mỹ nhân, nói ra:

- Tiêu di ở đây ah, vậy chúng ta nhanh đi chào hỏi a.

Nói xong liền dẫn trước hướng xe đi đến.

Chứng kiến khuôn mặt Diệp Phi vậy mà có chút đỏ lên, hai nữ hài cũng không khỏi bụm lấy cái miệng nhỏ nhắn nở nụ cười.

Có lẽ là thấy được Diệp Phi bọn họ đi tới, Tiêu Hàm Nguyệt cũng mỉm cười từ trên xe bước xuống rồi, vừa gặp nàng, con mắt Diệp Phi không khỏi trợn ngược một trận.

Hôm nay Tiêu Hàm Nguyệt có lẽ là tham gia nghi thức hội họp nào đó, làm trợ thủ của Liễu Diệc Như, nàng thường xuyên phải tham gia một ít tiệc rượu tư nhân của các thương phú, tham gia tụ hội như vậy, nếu như ăn mặc quá mức chính thức liền không quá tốt rồi, cho nên hôm nay Tiêu Hàm Nguyệt ăn mặc có chút tùy tiện, thậm chí có thể nói là lớn mật, trên thân chỉ là một kiện áo trong ngay cả rốn khéo léo cũng có thể lộ ra, bên ngoài lại là một kiện áo vest nhỏ không cài màu xanh da trời, vì vậy bán cầu cực đại đứng thẳng bị quần áo bó quá chặt đấy, tựa hồ không cẩn thần liền phá quần áo mà ra, mà phía dưới thì là một đầu váy ngắn màu xanh da trời chỉ có thể che khuất nửa đùi, hai chân thon dài mượt mà được tất chân trong suốt bao vây như ẩn như hiện lóe lên hào quang để cho Diệp Phi thẳng nuốt nước miếng một cái, mà một đôi giày cao gót màu đen được đôi chân khéo léo đi lên kia lại càng làm cho Diệp Phi rung động không thôi, Tiêu Hàm Nguyệt chính là chân nhỏ, so với đại cô Diệp Ngưng Sương càng thêm khéo léo mượt mà, theo Diệp Phi nhìn ra, bọn nó tuyệt đối không to bằng chiều dài đồ vật kia của mình, điều này làm cho hắn không khỏi nhớ tới loại cảm giác khích thích lúc dùng chân nhỏ của đại cô kẹp đồ đạc của mình trước kia, đồ vật vốn đã bị hắn áp chế cực kỳ thành thật lúc này lại có chút rục rịch trỗi dậy.

Không muốn tự mình xấu mặt, Diệp Phi vội vàng đem ánh mắt dời khỏi, có chút xấu hổ nói:

- Tiêu di, thực ngại quá, để cho ngươi đợi lâu như vậy.

Tiêu Hàm Nguyệt trong xe cũng thấy được một màn nữ nhi bị Diệp Phi ôm lấy vừa rồi kia, bất quá nàng cũng không tức giận giống như những mẫu thân khác, trong nội tâm ngược lại thật cao hứng, bởi vì nàng nhìn ra được, Diệp Phi đối với nữ nhi của mình là thật lòng yêu thương đấy, điều này làm cho nàng vốn dĩ trong nội tâm đã đem nữ nhi trở thành người Diệp gia, như thế nào lại không cao hứng, lúc này thấy Diệp Phi khách khí mình, không khỏi có chút bất mãn nói:

- Ngươi nói như vậy, có phải là muốn coi Tiêu di như ngoại nhân nha?

Bộ dạng khẽ hờn giận kia của Tiêu Hàm Nguyệt lại để cho Diệp Phi không khỏi thất thần một hồi, thẳng đến Diệp Vân Khinh nhìn ra không đúng, nhẹ nhàng véo hắn một cái mới kịp phản ứng, có chút mặt đỏ nghiêng đầu qua một bên, cười nói:

- Đương nhiên không phải rồi, ta chỉ là cảm thấy có chút ngại ngùng mà thôi.

Thấy bộ dạng đỏ mặt tới tận mang tai kia của Diệp Phi, Tiêu Hàm Nguyệt còn tưởng rằng hắn vẫn còn ngượng ngùng đâu, không khỏi "Xì" một tiếng mà bật cười, bất quá nụ cười này của nàng, lại khiến cho bán cầu khiến cho Diệp Phi tâm động không thôi của nàng kịch liệt nhảy lên nhúc nhích, khiến cho Diệp Phi lại một hồi thẳng mắt.