Hoàng Thiên 20 tuổi là một tên mồ côi cha mẹ . Tại trước khi tốt nghiệp đại học hắn là một tên chăm học cần cù ,thậm chí mãi cho đến khi tốt nghiệp đại học hắn chưa có nổi mảnh tình vắt vai ( còn zin đó) .Hắn không có cha mẹ nên ngoại trừ cần cù phấn đấu hắn không có con đường nào khác để thực hiện ước mơ của mình .
Ước mơ của hắn là thành lập một công ty kinh tế và lập một dàn harem hùng hậu như trong vài bộ phim ảo tưởng ( vãi ước mơ).Nhưng cuộc đời không như mơ , vừa cầm bằng tốt nghiệp ra ngoài xã hội hắn căn bản không có một chút kinh nghiệm không có bất kỳ mối quan hệ nào nên nộp vài chục bộ hồ sơ xin việc mà không một công ty nào nhận hắn .Hoàng Thiên bây giờ gặp phải áp lực khi mới vào nghề , hắn hiểu ra sinh viên mới ra trường thời nay không khác gì một người thất nghiệp. Đối mặt với sinh hoạt áp lực Hoàng Thiên cảm thấy đau đầu không thôi .
Hoàng Thiên tâm lý mỗi ngày một kém, hắn hiện tại thậm chí uớc mình nhặt được mốt tờ vé số hạng nhất . Về việc bỏ tiền mua hắn không nghĩ mình may mắn như vậy .Vài ngày trôi qua . "" rầm ...rầm ...rầm ""
Một loạt tiếng gõ cửa đánh thức Hoàng Thiên .Hôm qua hắn chơi liên minh đến gần sáng mới ngủ bây giờ buồn ngủ muốn chết ,hắn kéo chăn gối chùm lên đầu không quan tâm người đang gõ cửa nhà mình. "" Mở cửa ...mở cửa nhanh Hoàng Thiên mày chưa chết thì mở cửa cho tao "" Theo tiếng đập cửa liên hồi là tiếng gọi của Khải thằng bạn mấy năm học chung. Hoàng Thiên mông lung mở cửa mơ hồ nói "" mày không đi cùng bạn gái mày sao đến chỗ tao làm gì "" ""Dkm ...mày quên hôm nay có đợt tuyển dụng nhân vien cuả tập đoàn Thiên Long ah ""
Vừa nói Khải vừa đi vào phòng , hắn nhìn Hoàng Thiên rồi hét ầm lên : ""Dkm mày bị gì mà biến thành loại người không ra người ma không ra ma thế này "" ""mày bị điện ah mà hét lên tao làm sao ?"" Khải lôi kéo Hoàng Thiên đến trước gương .Hoàng Thiên nhìn mình trước gương mà hắn hoảng sợ .Tóc dối bời như cái tổ chim sâu ,râu ria rồi nhằng che cả cằm con mắt vô thần trông như người mới bị bệnh ứng thư. Hôm đó sau khi về từ công ty tuyển dụng hắn nản lòng nhụt chí ,không muốn gặp ai. Cả ngày ngồi trong phòng chơi game ,đói thì ăn mì chơi đến khi ngủ gật thì thôi. "mÀy rửa mặt cạo râu nhanh sắp đến giờ tuyển dụng rồi "" Đi vào phòng tắm ra Hoàng Thiên hoàn toàn thay đổi . Chiều cao 1m8 khuôn mặt đẹp trai ưa nhìn ,cơ bắp rắn chắc . Hoàng Thiên mặc xong quần áo đi đến tập đoàn Thiên Long . Đứng tại cửa thang máy hắn nhấn nút chỉ mốt thoáng cửa thang máy mở ra ,hắn đi vào ấn cái số 13 màu đỏ cửa thang đóng lại đúng lúc này một thanh âm truyền tới ""Xin chờ một chút "" Hoàng Thiên lấy tay dừng thang máy ,lúc này một người phụ nữ lách đi vào .Cô gái nhìn hắn nở nụ cười và nói cảm ơn anh"" Hắn cũng cười chào nói "" không có gì "" Lúc này cô gái nhìn số 13 trên thang máy nói ""Nếu như em không nhầm thì anh đến phỏng vấn phải không "" Hắn nói "" Đúng vậy ,còn em chắc là nhân viên tập đoàn này ah"" Hoàng Thiên vụиɠ ŧяộʍ đánh giá cô gái trước mặt .Nàng tầm 30 tuổi ,mặt trái xoan vài sợi tóc vàng nhìn đẹp mắt . Một bộ đồ đen công sở dưới chân là một đôi dày cao gót . Nhìn thấy đoan trang thanh nhã .Cuối cùng mắt hắn nhìn lên bộ ngực cô gái ,chỉ thấy bộ ngực cao ngất người khác nhìn chỉ sợ cặρ √υ' sẽ nhảy ra khỏi bộ đồng phục công sở để hít thở không khí . Bởi vì Hoàng Thiên cao hơn cô gái nên khi cúi xuống nhìn thấy cả một mảng da thịt trắng muốt . Thấy cả lace màu đen áσ ɭóŧ .Hoàng Thiên đang âm thầm đánh giá ngực cô gái to cỡ nào thì cửa thang máy mở ra . Cô gái nhìn hắn cười cười rồi bước ra biến mất sau hành lang . Hoàng Thiên ngân ngu phút chốc định chạy theo hỏi tên cô gái thì mới nhớ là làm cùng công ty sau này còn gặp lại . Bình tĩnh trở lại Hoàng Thiên đi đến chỗ nhân viên lễ tân hỏi phòng phỏng vấn chỗ nào rối đi đến. Bộ phận phỏng vấn tụ tập khá đông người . So với vài tên ăn mặc hàng shop thì Hoàng Thiên rõ ràng không có chút sức hấp dẫn nào .