Trở Lại Thập Niên 60: Quân Tẩu Toàn Năng

Chương 42: Đại Bảo Xoắn Xuýt 2

Tô Ái Hoa đang híp mắt ngủ, nghe cậu bé nhắc đến em gái của mình thì lập tức tỉnh táo: “Cô của con nói không sai. Anh em phải che chở cho con gái trong nhà.”

Đinh Quế Hoa: “...” Cô ta chỉ có một đứa con trai này! Cô ta cười nói: “Ái Hoa, chúng ta chỉ có một đứa con trai...”

Tô Ái Hoa nghe vậy thở dài: “Em biết mình sẽ không thể có thêm con trai nữa à. Không sao, anh cũng không chê. Một đứa là đủ rồi, dù sao không phải ai cũng có thể so được với mẹ của anh.”

Đinh Quế Hoa suýt nữa đã hộc máu. Người đàn ông cô ta tìm được là người như thế này sao?

Tô Đại Bảo bĩu môi: “Mẹ, sao mẹ không sinh ra con là con gái chứ?”

Đinh Quế Hoa thật là muốn khóc, lúc trước cô ta cũng không biết mẹ chồng và chồng mình có vấn đề, càng không biết đầu óc của em dâu cô ta cũng có vấn đề.

Trong căn phòng cách vách, Đại Nha cũng đang nói chuyện với cha mẹ.

Nói đây là lời Tô Thanh Hòa dạy bảo Tô Đại Bảo và các cô bé vào lúc chiều.

Nghe được em chồng dạy Tô Đại Bảo chăm sóc con gái trong nhà, còn bảo cậu bé xin lỗi Đại Nha, Lâm Thục Hồng rất cảm động. Cảm thấy người em chồng này rất hiểu chuyện. Nghĩ lại thời gian gần đây, thật sự là khổ tận cam lai.

Tô Ái Quốc: “Cô của các con nói không sai, anh em nên chăm sóc chị em gái trong nhà.” Lại nói với Lâm Thục Hồng: “Bây giờ, em hiểu được là anh không làm sai rồi chứ. Em gái và Đại Nha cũng hiểu đạo lý này, trong lòng em chắc cũng đã hiểu rõ. Anh đối xử tốt với em gái đó là điều nên làm!”

Lâm Thục Hồng gật đầu, cảm thấy rất có lý. Sau đó thì sững sờ, dường như cảm thấy có chỗ nào đó không đúng nhưng nghĩ mãi vẫn không ra là không đúng chỗ nào.

Được rồi được rồi không nghĩ nữa, ngày mai còn phải đi làm nữa.

Tô Thanh Hòa ngủ trên giường của mình, đang nói chuyện phiếm cùng hệ thống.

Đêm dài đằng đẵng, không có điện thoại cũng không có máy tính, chỉ có thể tìm hệ thống nói chuyện giải sầu.

“Mi là trí tuệ nhân tạo, có phải sẽ có điện thoại hay máy tính gì đó để tôi có thể kết nối mạng Tinh Tế hay không?”

“Hiện tại, ký chủ đang ở cấp độ nhập môn, không được phép biết nhiều về thông tin này. Ký chủ vui lòng tích cực hoàn thành nhiệm vụ để được thăng cấp.”

“...Tôi đương nhiên muốn thăng cấp nhưng mi lại đem tôi đến đây, bây giờ tôi còn không thể nhét đầy cái bụng, thời gian đâu nữa mà làm nhiệm vụ?”

“Xin chú ý chú ý, thời gian giống như bọt biển trong nước, vất vả thêm chút cũng phải hoàn thành.”

Tô Thanh Hòa nghĩ bản thân cần phải đi ngủ, nói thêm nữa có thể cô sẽ tức giận đến mức gặp ác mộng.

Cô không thể hiểu được vị đại thần chế tạo ra hệ thống này, rốt cuộc tại sao lại lựa chọn thời điểm vào thập niên sáu mươi để làm nhiệm vụ.

Chẳng qua nếu cô có được hệ thống ở thế kỷ hai mươi mốt, có lẽ bây giờ đã để hệ thống đến nơi khác hóng mát rồi. Xem ra vị đại thần này rất hiểu rõ tính tình của kẻ lười biếng.

Bởi vì đã có chảo sắt, bình gốm trong nhà cũng đã hoàn thành sứ mệnh của nó, vinh quang về hưu.

Dùng bình gốm để nấu ăn trong thời gian dài lại bỗng nhiên đổi chảo sắt, Tô Thanh Hòa cảm thấy giống như hổ mọc thêm cánh. Nấu ăn cũng thuận tiện hơn. So với bình gốm thì đây quả thực là một loại niềm vui.

Sau khi dùng chảo sắt nấu xong bữa cơm đầu tiên, Tô Thanh Hòa phát hiện, bản thân vậy mà lại cảm thấy công việc nấu cơm này rất thú vị... Thật đúng là đáng sợ!

Không chỉ có cô cảm thấy nấu cơm thú vị mà người trong nhà ăn cơm cũng cảm thấy rất ngon. Nấu cơm bằng chảo sắt đúng là khác xa!

Một ngày hai bữa, còn ăn đồ nấu từ chảo sắt lớn, so với người trong thôn, cuộc sống trong nhà đã là quá tốt.

Cho dù mỗi ngày vẫn ăn không đủ no, người trong nhà cũng đã rất hài lòng.

Bây giờ, Lâm Thục Hồng và Đinh Quế Hoa cũng không còn muốn dọn ra ở riêng nữa.

Nếu hỏi người nào trong nhà cảm thấy không hài lòng thì cũng chỉ có Cao Tú Lan thôi. Bởi vì con gà mái duy nhất trong nhà đã mấy ngày rồi không đẻ trứng.

Việc này làm cho Cao Tú Lan rất buồn bực.

Hiện tại, mỗi nhà không được nuôi quá nhiều gia cầm. Số lượng được nuôi không vượt quá một con. Con gà mái này, bà ấy đã nuôi nó rất vất vả, chỉ vì muốn nó đẻ trứng cho con gái bà ấy ăn.

Lo lắng bị kẻ nào đó đói đến phát điên bắt ăn thịt, nên bà ấy đã nhốt nó trong nhà.

Trước kia còn tìm giun cho nó ăn, bây giờ đến giun cũng không tìm được nữa rồi. Chỉ tìm ít cỏ xanh đem về cho nó ăn, kết quả ăn đến không đẻ được trứng, ngày càng gầy đi.

Cao Tú Lan đau lòng ôm gà mái: “Sao mày không đẻ trứng, Thanh Miêu Nhi nhà tao vẫn đang đợi để ăn trứng gà đấy.”

Tô Thanh Hòa chép miệng.

Bây giờ, cô không muốn ăn trứng gà, cô muốn ăn thịt gà. Món canh gà thơm ngào ngạt, ực ực...