Trở Lại Thập Niên 60: Quân Tẩu Toàn Năng

Chương 40: Lấy Đồ

Tô Thanh Hòa ở bên cạnh nghe đến nổi da gà. Cô lại cảm thấy hối hận, sao lại nhắc đến Tô Đại Căn chứ… Cô sợ có một ngày Tô Đại Căn bị nhắc mãi rồi sẽ thật sự quay về.

“Ký chủ, xin hãy tin tưởng khoa học.” Hệ thống ở trong đầu nhắc nhở.

Tô Thanh Hòa trợn trắng mắt, trong lòng mặc niệm nói: “Được rồi, mi mau làm việc đi.”

Vì thế trong lúc Cao Tú Lan chưa phản ứng lại, cái chảo to đã biến mất… Không thấy đâu…

Hai mẹ con lập tức trợn mắt há hốc mồm.

Tô Thanh Hòa lắp bắp nói: “Mẹ, mẹ, chảo đâu?”

Cao Tú Lan há to miệng một lúc lâu cũng không khép được, sau đó lập tức kéo Tô Thanh Hòa ra cửa, khóa cửa phòng lại: “Con chờ ở nhà đi, mẹ đi xem xem.”

Nói xong bà ấy lập tức chạy đi nhanh như chớp.

Bà ấy vừa đi, hệ thống lại bắt đầu tìm Tô Thanh Hòa thu phí. “Ký chủ di chuyển phần thưởng đến một nơi khác, yêu cầu ký chủ trả giá bằng ba lần nấu cơm.”

“Nhớ rồi nhớ rồi, dù sao mi cũng là một trí tuệ nhân tạo, có thể đừng biểu hiện như chủ nợ được không?”

“Ký chủ hãy nhớ một điều, có nợ thì phải trả, đó là đạo lý rất hiển nhiên!”

Đối với chuyện đòi nợ của hệ thống, Tô Thanh Hòa trả nợ rất có đạo đức.

Cô vốn đã chuẩn bị khất món nợ này, trước tiên phải đem số lương thực còn lại nhét đầy bụng. Nhưng lại cảm thấy chuyện này rất không trượng nghĩa nên vẫn lựa chọn trả nợ.

Có vay có trả, mượn lại sẽ không khó.

Vừa đuổi hệ thống đi, Cao Tú Lan chạy đến nhanh như một làn khói, tuy vẻ mặt của bà ấy rất bình tĩnh, nhưng Tô Thanh Hòa vẫn vừa khéo có thể thấy vẻ vui mừng không quá lớn trong ánh mắt của bà ấy.

Bà ấy chạy vào trong phòng kéo tay Tô Thanh Hòa: “Thanh Miêu Nhi, thật, là thật.” Bà ấy kích động nói.

Tô Thanh Hòa lộ ra vẻ mặt hết sức ngạc nhiên: “Mẹ ơi... Đây là lần đầu tiên con nhìn thấy chuyện như vậy, chuyện này nếu không biết... Con thật sự bị dọa sợ chết đi được.”

Cao Tú Lan cười đáp: “Ai nói không phải chứ, haiz, cha của con khi còn sống là người có ích, xuống dưới đó rồi mà vẫn có được bản lĩnh.” Vẻ mặt của một cô gái nhỏ.

Tô Thanh Hòa xoa xoa cánh tay: “Mẹ, nơi đó sẽ không bị người khác phát hiện đâu nhỉ.”

“Con yên tâm đi, sẽ không bị ai phát hiện đâu, mẹ đã lấy cây dây gai che kín. Hơn nữa bây giờ còn đang bận bịu làm việc ai lại đi đến đó chứ. Nơi đó rất vắng vẻ, còn nữa, đồ của bà đây ai dám động đến?” Vẻ mặt Cao Tú Lan đầy hung ác.

Tô Thanh Hòa gật đầu đồng ý, người mẹ này của cô chính là bá chủ một phương ở đội sản xuất Hoàng Hà!

Tuy nói như vậy, nhưng Cao Tú Lan vẫn lo lắng sẽ xảy ra chuyện. Vì vậy mà đứng ngồi không yên nên lấy cớ đi nhặt củi, đeo cái gùi sau lưng đến hang núi gần đó trông coi.

Còn dặn dò Tô Thanh Hòa bên này đợi khi trời tối, để cho đám người Tô Ái Quốc đi vác chảo về.

Buổi tối đi vác chảo đương nhiên không vấn đề gì, cũng không thể đợi đến tối mới ăn cơm. Trong nhà không có đèn, trước khi trời tối phải làm xong đồ ăn. Theo như tình hình hiện tại, mỗi ngày chỉ ăn được hai bữa cơm nhưng hôm nay trong nhà đã có lương thực lại chuẩn bị có chảo sắt. Tô Thanh Hòa cho rằng nên làm bữa cơm để chúc mừng một chút.

Buổi chiều, không đợi đến lúc đội sản xuất tan làm, Tô Thanh Hòa đã bắt đầu nấu cơm. Đổi thành cháo ngô, lại thêm chút thịt, nấu một ít rau rừng. Sơn hào hải vị chính là đây rồi.

Mấy đứa trẻ đã chờ sẵn ở ngoài phòng bếp, khóe miệng đã chảy nước miếng. Không được Cao Tú Lan cho phép, không ai dám đi vào phòng bếp.

Đại Bảo mở khung cửa hỏi: “Cô ơi, có cần cháu giúp gì không?”

Tô Thanh Hòa không dám tin tưởng cậu bé, tên nhóc thối tha này mà giúp được gì mới là lạ: “Không cần đâu, để chị Đại Nha của cháu giúp cô là được rồi.”

“Chị ấy là con gái thì có thể làm được gì chứ?” Đại Bảo lẩm bẩm.

Đại Nha mím môi không dám cãi lại. Sắc mặt Tô Thanh Hòa trầm xuống, ngoắc ngoắc ngón tay ý muốn cậu đi vào phòng bếp: “Tô Đại Bảo, Đại Nha là chị gái của con, sao con có thể nói như vậy?”

Nhìn thấy Tô Thanh Hòa tức giận, Tô Đại Bảo có chút sợ sệt. Người nào trong nhà chọc cô tức giận thì bà sẽ đánh người đó. Cậu bé sợ hãi: “Bà nội cũng nói như vậy.”

“Bà của cháu là trưởng bối, cháu cũng là trưởng bối sao? Cháu có thể so với bà nội ư?”

Tô Đại Bảo lập tức lắc đầu. Cậu bé không dám so với bà nội.