Cô Vợ Nuôi Từ Bé Đại Thúc Xin Đừng Vội

Chương 487: Chương 487

Giang cầm đã lấy điện thoại ra, bắt đầu chụp ảnh, và quay video.

Mộ An An cũng không lo lắng về việc bị chụp ảnh.

Người giống như Giang cầm, là người hay khoe khoang trong vòng bạn bè.

Khoe ảnh tự sướиɠ, khoe cuộc sống giàu sang của mình, nhưng tuyệt đối không có xuất hiện ảnh của bất kì người đàn ông nào.

“Tông Thất, tốc độ nhanh lên, đừng chậm như vậy.

” – Giang cầm bắt đầu

thúc giục.

Mộ An An cong môi một cái, rồi bóp côn, đạp ga, trực tiếp đi thẳng xuống hướng trung tâm thành phố.

Lúc này chính là thời điểm dân chúng ở trung tâm thành phố phồn hoa nhất.

Chiếc xe này của Mộ An An, vô cùng kiêu ngạo và bắt mắt, bật nhạc phấn khích nhất, tốc độ bão tố, điên cuồng vượt qua đám xe ô tô, băng qua đường.

Phía sau có rất nhiều xe ô tô, tất cả tài xế đều cố gắng né tránh, kết quả là chiếc xe cứ như vậy mà lao ra, mang theo tiếng nhạc sôi động, còn

có phụ nữ đứng ở trên chỗ ngồi hét to.

Ngay lập tức nhận được một lượng lớn lời chửi bới.

về đến trung tâm thành phố, mới đi qua hai con đường, xe cảnh sát ở phía sau đã ầm ầm chạy tới!

Mộ An An liếc nhìn ba bốn chiếc xe cảnh sát giao thông ở phía sau từ kính chiếu hậu.

Cảnh sát ở phía sau cảnh cáo: “Chiếc xe màu đỏ phía trước, lập tức tấp vào lề dừng lại!”

Mộ An An vì che giấu thân phận của

mình, khi lái chiếc xe này, biển số đã được làm giả.

Dù sao cũng là xe của Thất gia, bên kia tra ra không được.

Cho nên lúc này Mộ An An cũng không quan tâm lắm

Nhìn thoáng qua, đại tiểu thư Giang Cầm đang đứng trên chỗ ngòi, hưởng thụ loại kí©ɧ ŧɧí©ɧ này, khóe miệng cong lên một cái.

Cố ý nói: “Nữ thần, cảnh sát giao thông kìa, tôi sợ.



“Anh sự như vậy sao.

” – Giang cầm rất ghét bỏ: “Cảnh sát giao thông đến

rồi, thì anh mau lái nhanh đi, phóng lên trên, có thấy người phụ nữ cưỡi lừa ở phía trước không, trực tiếp húc thẳng vào cô ta, đυ.ng cho cô ta ngã, cảnh sát sẽ không có thời gian quản anh đâu.



“Điều này sẽ gây ra gϊếŧ người đó.



“Chỉ là một người phụ nữ cưỡi lừa mà thôi, anh đang nói với tôi về mạng người sao?” – Giang cầm lạnh lùng chế giễu: “Người như vậy, sống ở cái xã hội này, đều là lãng phí tài nguyên xã hội, anh đâm cô ta, để kiếp sau cô ta đầu thai thành một súc sinh, đó là sự ban ân dành cho cô ta rồi!”

Súc sinh!

Nội tâm Mộ An An rất khó chịu liền mắng một câu.

Thất gia mặc dù nuôi dưỡng cô trong điều kiện tự do, chỉ cần cô vui vẻ, thì tùy ý cô, làm ầm ĩ, chỉ cần không bị thương, không tìm Giang gia gây phiền toái, Thất gia đều có thể.

Hút thuốc uống rượu, Thất gia cũng bỏ mặc.

Chủ yếu Tông Chính Ngự cảm thấy, đàn ông có thể hút thuốc uống rượu, tiểu công chúa của anh thích loại xúc cảm phát tiết như thế này, vì cái gì mà không được?

Dù sao anh có cách bảo dưỡng thân

thể của tiểu công chúa.

Nhưng mặc dù được nuôi dưỡng tự do như vậy, Mộ An An cũng sẽ không dùng lời lẽ quá tục tĩu để mắng người.

Nhưng lúc này, nghe Giang cầm nói như vậy, Mộ An An thực sự nhịn không được mà mắng một câu súc sinh!

Trước đây còn cảm thấy, đại tiểu thư Giang cầm được tâng bốc lên rất cao, cho nên cho tới bây giờ sẽ không biết bản thân mình là ai, nhẹ nhàng quên hết tất cả.

Nhưng lúc này, Mộ An An mới triệt để

nhận ra người phụ nữ này không phải được tâng bốc lên quá cao, căn bản chính là một kẻ súc sinh!

Mộ An An nhìn lướt qua vẻ hưởng thụ bị xe cảnh sát truy đuổi, bị vô số tài xế chửi rủa của cô ta, cả đường phố, bởi vì cô ta mà lâm vào trạng thái hỗn loạn.

Mộ An An đột nhiên nói một câu: “Nữ thần, cô ngồi cho vững đấy.



Cái gì?