Điện thoại ở trên bàn lúc này lại vang lên.
Nhìn thoáng qua cuộc điện thoại gọi đến, khóe miệng Mộ An An nhịn không được mà cong lên.
Cô cầm lấy điện thoại, rồi nói với tiểu Cửu: “Người tôi thích, gọi điện thoại cho tôi, tôi đi nghe điện thoại trước.
”
Nói xong, Mộ An An liền chỗ ngòi, rồi đi về phía toilet.
Phòng vệ sinh của quán cà phê dành cho một người, bên trong một loại gỗ
đàn hương, mùi hương nhàn nhạt, có cảm giác tập trung tư tưởng.
Mà khi Mộ An An bước vào toilet, thì điện thoại của Thất gia đã ngừng lại.
Mộ An An liền gọi lại.
Đối phương liền nghe máy trong một giây.
Mộ An An: “Thất gia, cháu vừa mới đi đến toilet.
”
“Uh.
” – Giọng của Tông Chính Ngự vẫn lạnh lùng như mọi khi: “Khi nào thì xong?”
‘Đại khái khoảng sáu giờ.
” – Mộ An
An tính toán thời gian.
Bài tập của Tiểu Cửu, không thể hoàn thành trong vài giờ.
Hiện tại bài tập của lớp 11, so với cô năm đó còn khó hơn.
“Ta biết rồi.
” – Tông Chính Ngự chỉ đơn giản đáp lại: “Cúp máy.
”
“Thất gia.
”
“Hử?”
“Không có gì.
”
Mộ An An nói xong, liền nhẹ nhàng cười.
Sau một lúc, Tông Chính Ngự hỏi một câu: “Tâm trạng tốt lắm sao?”
“Uh, không sai.
” – Mộ An An thành thật trả lời.
Tiểu Cửu là một người khiến người ta cảm thấy rất thoải mái.
Tông Chính Ngự: “Vậy chơi thêm một lát nữa đi, bảy giờ ta đi đón cháu.
”
Mộ an an: “Không cần, 6 giờ đi.
”
Mặc dù ở ở chung với tiểu Cửu rất vui vẻ, nhưng Mộ An An lại không nỡ, bởi vì tiểu Cửu mà gặp Tông Chính Ngự trễ một tiếng.
Mà lúc quay lại này, tiểu Cửu đang dựa vào sô pha, thực vui vẻ ăn kem vani.
vẫn không để ý có một bóng người đột nhiên tiến đến sau lưng mình, sau đó đè đầu Tiểu Cửu, trực tiếp ấn mặt cô vào cốc kem.
Cơn bão bất ngờ này khiến Tiểu Cửu không khỏi hoang mang.
Ngây ngốc mấy chục giây, mới phản ứng dữ dội lại, giãy dụa đứng dậy, nóng nảy mắng một câu: “Ai đó?”
Kết quả, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy một khuôn mặt lẳиɠ ɭơ.
Đối phương vuốt ve mái tóc dài một chút, đẩy kính trên sống mũi xuống: “Tiểu Cửu Cửu, em đây là đang ăn trộm kem nha.
”
Người đàn ông nói xong liền liếc nhìn chỗ ngồi đối diện với Tiểu Cửu.
Giấy kiểm tra được trải ra, chiếc bút đặt ở giữa, hiển nhiên có người làm bài tập chung nhưng đã tạm thời rời đi rồi.
Người đàn ông còn nói thêm một câu “Còn tìm người làm bài nữa sao!”
Đối phương nói xong, một tay dựa vào trên bàn, nhìn khuôn mặt và khẩu trang đều dính kem của tiểu Cửu, liền nhướng mày: “Đến đây, nịnh bợ Lục ca của em đi, bằng không ta hiện tại ngay lập tức gọi điện thoại cho ba
em.