*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Sao? Nước mắt của cháu nói hết thì liền hết à?”
Ra vào linh hoạt như vậy.
“Nếu Thất gia thấy cháu chưa đủ thảm cháu có thể khóc thêm đó.
”
Mộ An An nói xong miệng liền bĩu ra, nước mắt lại chuẩn bị dâng lên.
Tông Chính Ngự vội nói: “Đừng khóc đừng khóc.
”
“Vậy chú đồng ý với cháu không động vào Đường gia và Đờng Mật rồi đúng chứ?” – Mộ An An vẫn là cần một câu nói chắc chắn.
Tông Chính Ngự gật đầu: “ừm, không huỷ đi Đường gia cũng không động vào Đường Mật.
”
Nghe thấy lời này của Thất gia, Mộ An An lúc này mới yên tâm.
Nhưng Mộ An An vốn không ý thức được.
Tông Chính Ngự nói không động vào Đường gia, không động vào Đường mật.
Chứ không có nói…
Bỏ qua cho Đường gia và Đường Mật.
Mộ An An nằm nhoài lên vai Tông Chính Ngự: “Thất gia, cháu mệt rồi, muốn đi ngủ.
”
Tông Chính Ngự ôm cô: “Ngủ một giấc đi, đến khách sạn ta gọi cháu, nhé?”
“Không muốn ngủ nữa.
” – Mộ An An đáp.
Giọng nói trầm thấp của Tông Chính Ngự mang theo vài phần nuông chiều: “Cháu muốn làm gì?”
Lúc Thất gia hỏi xong, Mộ An An không có lập tức trả lời.
Thay vào đó là rụt cổ lại theo bản năng dụi sâu vào ngực Thất gia hơn, ôm chặt Thất gia hơn.
Biểu cảm của Thất gia có chút bất lực.
Lúc đến thủ đô, Tông Chính Ngự đã từng nói qua với Mộ An An là cô lớn rồi, giữa nam nữ nên có khoảng cách.
Tất cả đều là lời nói vô ích.
Cái chính là sự ủy khúc của bé con, nếu bây giờ Tông Chính Ngự mà buông bé con ra, thì bé con có thể khóc ngay tại chỗ mà không có điểm dừng.
Thôi vậy.
“Thất gia, cháu chỉ muốn ôm như thế thôi.
” – Mộ An An nhỏ giọng nói.
Nằm yên tĩnh trong lòng anh, ngửi mùi thơm trên cơ thể Thất gia, cảm nhận độ ấm trên người Thất gia có thể khiến Mộ An An yên lòng.
Có thể đem lại dũng khí cho Mộ An An.
Đoạn tình cảm này cho dù phải đi qua dầu sôi lửa bỏng, Mộ An An vẫn có thể kiên cường đi qua.
“Vậy thì ôm đi.
” – Tông Chính Ngự xoa đầu cô.
Mộ An An lại cọ mặt vào người anh.
Đoạn đường tiếp theo Mộ An An đều im lặng nằm trong vòng tay của Tông Chính Ngự.
Lúc đến khách sạn Tông Chính Ngự định cứ ôm đứa nhỏ như vậy mà đi xuống.
Kết quả xe vừa dừng lại Mộ An An đã lập tức ngồi dậy khỏi vòng tay của
Tông Chính Ngự.
Đối diện với ánh mắt Tông Chính Ngự, nở một nụ cười rất tươi, ngay cả đôi mắt cũng biến thành vầng trăng khuyết.
Mộ An An nói: “Thất gia, để cháu tự đi lên được rồi, chú nhớ dặn người của khách sạn chuẩn bị bữa tối cho cháu đó, cháu hơi đói.
”
Tông Chính Ngự cau màu: “Ta ăn với cháu.
”
“Ăn cùng cái gì chứ, cháu có thể tự ăn mà.
” – Ngữ khí Mộ An An nhanh lẹ, leo xuống khỏi người Tông Chính Ngự: “Chú đi tìm lão gia đi.
”
“Hôm nay chơi mệt quá, cháu ăn cơm xong sẽ đi ngủ ngay.
”
Trong lúc nhân viên khách sạn đi đến mở cửa, Mộ An An lập tức theo đó xuống xe.
Cô vịn ở cửa xe, cười cười với Thất gia: “Thất gia nhớ nói rõ ràng với lão gia nha, chú cũng không cần lo cho cháu đâu, cháu không sao cả.
”
Tông Chính Ngự chỉ ngồi trong xe nhìn Mộ An An nhưng không đáp lời.
Mộ An An vẫn luôn cười cái kiểu thoải mái dễ chịu ấy.
Giống như đứa nhỏ lúc nãy ngồi trong
xe khóc tới thảm thương ấy vốn không phải là cô vậy.
“Tạm biệt chú.
”
Mộ An An vẫy tay, sau đó đóng cửa giúp Thất gia, bước chân thoăn thoắt đi về phía khách sạn, rồi chui vào thang máy.
Lúc Mộ An An đi vào thang máy vẫn nhìn thấy xe của Thất gia vẫn còn đậu ở bên ngoài.
Cửa thang máy chầm chậm đóng lại, nụ cười của Mộ An An vẫn còn đó.
Nhưng khi cửa thang may vừa khép lại, nụ cười trên mặt Mộ An An cũng
biến mất.
Bờ vai có chút vô lực rũ xuống.
Cô lui về sau hai bước, dựa vào thang máy, thở ra một hơi dài.
Sau khi vào phòng khách sạn, Mộ An An liền đi đến ban công nhìn xuống, xác định xe của Thất gia đã đi rồi, Mộ An An lúc này mới thật sự yên tâm.
Cả người Mộ An An không còn sức lực ngã xuống sofa.
Cô cứ dựa vào sofa như thế, đèn cũng không thèm mở.
Cả căn phòng chỉ dựa vào ánh sáng
hắt vào từ bên ngoài cửa sổ, tầm nhìn rất kém.
Đối với người sự tối như Mộ An An, như vậy sẽ khiến cô không yên tâm.
Nhưng cô không muốn đi bật đèn.
Vốn dĩ cô chỉ dựa vào sofa, nhưng về sau thân thể cứ thế ngã ra, cuối cùng nằm nửa người trên sofa, dường như cả người đều hoà vào căn phòng tối ấy.
Trạng thái này tiếp diễn mãi cho đến khi chuông cửa vang lên.
Là nhân viên khách sạn đưa đồ ăn đêm đến.
Mộ An An bật dậy khỏi sofa, sau đó đi bật hết tất cả các đèn ở trong phòng lên.
Ngay lập tức, một luồng sáng mạnh mẽ bào trùm mọi ngóc ngách trong căn phòng, xua tan hết mọi tăm tối.
Mộ An An lắc đầu, lúc đi đến mở cửa, cô nhìn vào chiếc gương bên cạnh, liền nhếch miệng nở bày ra một khuôn mặt tươi cười.
Nụ cười vừa nãy ở trên xe là Mộ An An dành cho Tông Chính Ngự.
Còn nụ cười bây giờ là Mộ An An dành cho chính mình.
Tại đây có hình ảnhrau củ đều ăn cũng không ít.
.