Người hầu cung kính nghênh đón, sau đó đưa khăn nóng đã khử trùng cho cỏ: “Tiểu thư An An.
”
Mộ An An tiếp nhận lau tay: “Kêu bác sĩ Cố tới phòng đấm bốc tìm tôi.
”
Dặc dò xong, Mộ An An liền ném chiếc khăn lên khay.
Phòng đấm bốc là nơi Mộ An An luyện tập quyền anh.
Võ sư dạy quyền anh cho Mộ An An tên là Hắc Trà, mặc dù là phụ nữ, nhưng cô ấy lại là nữ hoàng siêu cấp của hắc quyền ở dưới lòng đất, kỷ lục mười trận thắng liên tiếp của hắc quyền vẫn chưa có ai phá vỡ.
Một người phụ nữ như vậy, khiến người ta nghĩ đến đầu tiên là cao quý và quyến rũ.
Nhưng Hắc Trà không phải.
Cô ấy thuộc loại…
Lúc Hắc Trà không có khoác lên mình bộ đồ đấm bốc, thì chính là một cô gái nhỏ với tóc mái ngố, khuôn mặt baby và dáng người nhỏ nhắn.
Nhìn qua so với Mộ An An có thể nhỏ hơn vài tuổi.
Nhưng một cô gái như thế này, năng lực bạo phát siêu mạnh, một khi lên sàn xuất kích, giống như một con búp bê có sấm sét, đánh cho đối thủ đến bố mẹ cũng nhận không ra.
“Cô đã rất lâu rồi không xuống đây, tôi còn tưởng rằng cô đã
quên mât việc đánh quyên rôi chứ.
”
Mộ An An thay bộ đồ đấm bốc màu đỏ, buộc tóc đuôi ngựa, khi bước ra khỏi phòng thay đồ, Hắc Trà nhịn không được liền than vãn một câu.
Mộ An An chưa bao giờ đi xuống đây kể từ khi thực tập ở bệnh viện.
Thật ngượng ngùng.
Suy cho cùng, tay đấm bốc phải siêng năng rèn luyện.
Nếu không được kết nối trong một thời gian dài thì rất dễ bị xao nhãng.
“Nếu không phải do tôi sợ bị Thất gia đuổi đi, thì tôi đã sớm đi lên bắt cô xuống dưới đây huấn luyện rồi.
” – Hắc Trà lấy gương ra, chỉnh lại tóc mái của mình.
Nữ hoàng của hắc quyền, quan tâm đến kiểu tóc hơn tất cả mọi thứ khác.
Mộ An An cảm thấy bản thân rất yêu cái đẹp, nhưng vẫn kém xa so với người phụ nữ này, cô ấy luôn đem theo chiếc gương nhỏ
và cái lược chải tóc mọi lúc mọi nơi.
Chỉ cần cô ấy không ở trên sàn đấu quyền anh, thì cô ấy chính là một em gái siêu dễ thương, Trà Trà!
Khi Mộ An An đang quấn băng lên tay, Hắc Trà liền đẩy Mộ An An một chút, dùng cằm ra hiệu cho Mộ An An nhìn ra cửa.
Mộ An An quay đầu lại, thì thấy bác sĩ Cố th được người hầu dẫn vào với vẻ mặt không có gì để lưu luyến.
Mộ An An chỉ vào bác sĩ cố, rồi di chuyển ngón tay vào võ đài: “Chờ anh đấy.
”
Bác sĩ Cố: …
Hắn chỉ là ngứa miệng, trả lời Mộ An An có mấy câu, liền kích động tiểu công chúa muốn lên võ đài quyết chiến với hắn.
Bác sĩ Cố cảm thấy quá mệt mỏi.
Còn Mộ An An thì đơn độc chống đỡ vào võ đài rồi nhảy lên.
Người hầu ở bên cạnh lắp ráp bao cát trước cho Mộ An An để
cho cô làm nóng người.
Hắc Trà lấy trong túi ra một cây kẹo mυ'ŧ, vẻ mặt cầu chúc bác sĩ Cố may mắn: “Cố lên, chàng trai.
”
Bác sĩ Cố: …
Số mệnh của hắn luôn luôn khổ mà.
Khi Bác sĩ Cố thay quần áo đi ra, thì Hắc Trà đã bắt đầu dẫn dắt đám người ở phòng quyền anh đặt tiền đánh cược.
Hắc Trà: “Một trăm tệ, Mộ An An
thua.
”.