“Tiểu thư An An, vết thương này cùa cô không có gì đáng ngại, không cần băng bó long trọng như vậy đâu, chỉ cần dán miếng băng y tế là được.
”
Mộ An An gật đầu.
Sau đỏ bác sĩ cố xử lý đơn giản vết thương cho cô.
Mộ An An vốn dĩ muốn dán bộ
xương khô đầu lâu trắng đen, nhưng cô ngại nó quá trẻ con, lại còn quá ngầu.
Cho nên cuối cùng cô đổi thành màu hồng phấn tình yêu.
Bác sĩ Cố: …
Hắn chì có thể bày tỏ, tiểu thư An An, cô thích là được.
Đợi xử lý xong hoàn toàn vết thương cho Mộ An An, bác sĩ cố liền thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi, nhưng hắn vẫn nhịn không được liền hỏi một câu: “Chung Đình còn liên lạc với cô không?”
Mộ An An lắc đầu: “Cho dù có tống tiền thì cô ta cũng không dám thường xuyên như vậy, có lẽ là qua vài ngày nữa.
”
Bác sĩ Cố muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Mộ An An đã hoàn toàn được xử lý xong, liền đi về phía cửa, thản nhiên nói một câu: “Tùy ý đẻ cô
ta tống tiền đi, gần đây, quan hệ của tôi và Thất gia đã bắt đầu cải thiện, nhưng còn kém một chút.
”
Cơ hội còn kém một chút đẻ phá vỡ.
Chỉ cần mối quan hệ giữa hai người tan vỡ, không phải là khuôn mẫu giữa trưởng bối và đứa nhỏ.
Như vậy Mộ An An có thể nói thẳng với Tông Chính Ngự, cô muốn làm người phụ nữ của anh!
“Chúc thành công.
” – Bác sĩ cố gan dạ nói.
Mộ An An nhìn hắn một cái: “Nếu anh có thể nói cho tôi biết nguyên nhân khiến Thất gia đau đầu, thì có lẽ sẽ rất nhanh đấy.
”
Bác sĩ Cố lựa chọn cách im lặng.
Mộ An An cũng không mong hắn có thể nói gì, trực tiếp xoay người rời đi, xuống lầu đến nhà ăn ăn cơm.
Thất gia đã ngồi ở nhà ăn rồi.
Khi thấy Mộ An An bước xuống, anh bình tĩnh quét một vòng ở trên người cô, nhất dừng lại ở trên đôi chân dài trắng nõn kia
thêm vài giây nữa.
“Ăn cơm.
” – Giọng của Thất gia có chút lạnh.
Mộ An An rất ngoan ngoãn ngồi xuống ăn cơm.
Cô ăn rất nhanh và rất ngon miệng.
Bời vì, Thất gia nói muốn dẫn cô đến một nơi cho nên cô rất mong chờ.
Nhưng mà…
Điều mà Mộ An An không ngờ tới
chính là, nơi Thất gia dẫn cô đến, vậy mà lại là Bệnh viện Tâm thần Lam Thiên!
Trước cổng Bệnh viện Tâm thần Lam Thiên, lúc này tụ tập rất nhiều phóng viên, truyền thông, tất cả đều vây quanh lãnh đạo Bệnh viện Tâm thần Lam Thiên để tiến hành một loạt phỏng vấn.
Mộ An An nhìn một vòng, không chỉ có các lãnh đạo cấp cao của bệnh viện mà còn có cả chủ nhiệm Thường, bác sĩ Trần và các bác sĩ và y tá của khoa trầm cảm nữa.
Mộ An An theo bản năng nhìn Thất gia: “Thất gia?”
Tông Chính Ngự lấy khẩu trang màu đen đeo cho Mộ An An, đồng thời tháo dây chun màu đen ở trên cổ tay Mộ An An ra, rồi buộc mái tóc dài mềm mượt đó thành đuôi ngựa.
Cửa sổ xe mở một nửa, cho nên Mộ An An có thể nghe thấy chủ nhiệm Thường nói chuyện với các phóng viên ở đằng kia.
“Đầu tiên, về việc xảy ra của mấy ngày trước, do sơ suất của nhân viên y tế ờ bệnh viện chúng tôi
nên mới xảy ra việc bệnh nhân tự sát.
Thay mặt nhân viên y tế bệnh viện chúng tôi xin lỗi mọi người vì đã làm chậm trễ thời gian của mọi người!”
Mộ An An lắng nghe, đây là bệnh viện đang thông báo làm sáng tỏ mọi việc.
Tông Chính Ngự đã sửa sang lại hình tượng cho Mộ An An: “Đi xuống và chấp nhận lời xin lỗi của những người này đi.
”
Mộ An An không có biểu cảm gì, chỉ nhìn về phía Tông Chính Ngự.
Tông Chính Ngự nhéo vành tai cô: “Thế nào, lúc trước bản thân nói, sẽ khiến những người này phải xin lỗi, giờ lại không dám nhận rồi sao?”
“Chỉ là ngoài ý muốn cháu mới nói như vậy thôi, hơn nữa cháu đều đã quên hết rồi.
” – Mộ An An nói.
Mà lúc này, La Sâm đã mở cửa xe bên cạnh chỗ ngồi của Mộ An An.
Khóe miệng Tông Chính Ngự cong lên: “Cháu quên, nhưng ta không quên.
”
Anh nhìn chằm chằm Mộ An An: “Đã quên những gì ta nói với cháu ngày hôm qua rồi sao?”
Tiểu công chúa của Ngự Viên Loan, kiêu hãnh không chấp nhận bất kỳ lời kɧıêυ ҡɧí©ɧ nào.
Mộ An An lại nhìn Tông Chính Ngự, đột nhiên nở nụ cười.
Cô không nói gì thêm, khi bước xuống xe, cô liền lưng thẳng, đi thẳng về phía đám phóng viên.
Hôm trước, cô ờ chỗ này, bị người ta khinh bỉ, nhục mạ, thậm chí còn thương tổn.
.