Phòng làm việc.
Tông Chính Ngự mới vừa kết thúc cuộc họp video, nhưng vẫn chưa thấy Mộ An An đến phòng làm việc.
Nếu là ngày bình thường, anh sẽ đợi ở phòng khách để trừng trị đứa trẻ này.
Nhưng hiện tại Ngự Viên Loan đang có người ngoài.
Đứa trẻ cũng có lòng tự trọng và thể diện.
Cho nên Thất gia ở trong phòng làm việc chờ.
Kết quả không đợi được.
Thất gia đang định gửi tin nhắn cho La Sâm, trong phòng liền vang lên tiếng gõ cửa.
Đứa trẻ đến rồi.
“Vào đi.
” – Tông Chính Ngự nói, giọng điệu còn có một chút giáo huấn.
Nhưng, khi cánh cửa mở ra, thì không phải là khuôn mặt Tông Chính Ngự quen thuộc.
Mà là một khuôn mặt hơi xa lạ.
Tông Chính Ngự lập tức cau mày, bày ra vẻ mặt ác quỷ, u ám, giọng điệu thay đổi: “Có việc gì?”
Đường Mật vẫn đứng ờ cửa, khi nghe thấy Thất gia hỏi lại, đột nhiên cảm thấy có chút hụt hẫng.
Lúc cô ta gõ cửa, nhận được câu trả lời cũng coi như là tốt.
Nhưng lúc này, lại hoàn toàn lạnh lùng.
Khiến cho Đường Mật cảm giác, ở trước mặt Thất gia thật giống như có một tảng băng lớn, không chỉ có ngăn cách cô ta, còn nhả
ra khí vô cùng lạnh, làm cho người ta chùn bước.
Mặc dù vậy, Đường Mật vẫn tươi cười, bưng ly cà phê đi về phía Thất gia, rồi đưa cà phê đến trước mặt Thất gia.
Người đàn ông này rất khó để công phá, nhưng lại rất xuất sắc.
Cô ta rất mê đắm anh, cũng cảm thấy nếu có thể nắm được người đàn ông này, nhất định sẽ rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Đường Mật nói: “An An chưa tới sao?”
Tông Chính Ngự liếc cô ta một cái.
Đường Mật thở dài: “Vừa rồi tôi xuống lầu đυ.ng phải An An đã trở về, tôi cố ý nói với cô ấy, hãy giải thích rõ ràng với anh, đừng có chọc cho anh tức giận.
Ai biết được đứa trẻ này, nghe điện thoại xong, liền cười tùm tỉm trờ về phòng.
”
Khi nói chuyện, Đường Mật vẫn liên tục quan sát biểu hiện của Tông Chính Ngự.
Nhìn thấy sắc mặt Thất gia càng ngày càng lạnh, Đường Mật liền
thừa thắng xông lên: “Nói mới nhớ, An An đứa trẻ này thực sự rất khiến người khác yêu thích, trên người có một loại tùy ý đầy mị lực, đặc biệt soái.
Người con trai mà cô ấy thích nhất định cũng như vậy, đúng không?”
Khi Đường Mật nói xong câu cuối cùng, ánh mắt cảnh cáo của Tông Chính Ngự liền quét qua cô ta.
Ánh mắt lạnh như dao đó, khiến cho Đường Mật không tự chủ được mà trở nên căng thẳng.
Thậm chí trong giây tiếp theo, đã
quên mât mình phải nói gì.