Cô Vợ Nuôi Từ Bé Đại Thúc Xin Đừng Vội

Chương 282: 282: Tiểu Thư An An Đã Đến Bệnh Viện Rồi

Hiện tại Mặc Mặc gặp chuyện không may, dì Lí cũng không chịu nổi.

Mộ An An có thể cảm thấy bà ấy không thực sự muốn nhắm vào Mộ An An, bà ấy chì là muốn tìm một người để phát tiết, cho nên cô không muốn nhiều lời.

Sau khi kéo Tóc Xoăn rời đi, liền đi tới khoa ngoại ở dưới lầu, nhưng bên trong có quá nhiều người, cực kỳ bận rộn.

Vừa vặn bác sĩ thực tập là bạn

cùng lớp với Mộ An An, cho nên Mộ An An liền đi tới xin thuốc.

Sau đó dẫn Hoắc Hiển đi chữa trị vết thương.

Hai người ngồi trên ghế dài màu xanh lá cây ngoài hành lang, Mộ An An đặt cái khay ở trên đùi, trong khay đều là thuốc trị bỏng.

Hoắc Hiển vẫn còn tức giận với dì Lí: “Vừa rồi cô không nên kéo tôi đi.



Mộ An An lười phản ứng hắn, kéo tay phải của Hoắc Hiển qua bắt đầu xử lý.

vết bỏng rất nghiêm trọng.

Một mảng lớn bắt đầu nổi bong bóng.

Mộ An An chọc nhẹ, Hoắc Hiển đau đến muốn nổ tung: “Cô nhẹ một chút, đau lắm luôn á.



Mộ An An nhìn hắn một cái: “Cám ơn.



Nói xong liền cúi đầu xử lý cho Hoắc Hiển.

Hoắc Hiển là đau thật, nhưng cũng thật sự muốn tỏ ra thảm thương với Mộ An An.

Có thể thấy Mộ An An xin lỗi, hắn đột nhiên cảm thấy có chút xấu hổ, ôm đầu: “Hì hì, cô nói cái gì… A!”

Hoắc Hiển chưa kịp nói xong, Mộ An An đã khều lớp phồng rộp ra cho hắn, đau đến muốn điên.

“Cô nhẹ tay chút.



“Tôi nhẹ rồi mà.

” – Mộ An An nói thật.

Nhưng cô là một người luyện quyền đã nhiều năm, lực tay rất mạnh, thiếu chút nữa đã khiến Hoắc Hiển đau đến chết đi sống

lại.

Cuối cùng Hoắc Hiển cũng ngừng la hét, thấp mắt nhìn chằm chằm Mộ An An, thấy cô thật sự nghiêm túc xử lý vết thương cho hắn.

Liền cảm thấy rất cảm động.

Vô cùng cảm động.

Ngự Viên Loan.

Tông Chính Ngự một tay cầm chiếc hộp vuông màu đen, bước

xuông xe đi vào biệt thự.

“Thất gia.



Người hầu cung kính nghênh đón, làm dáng muốn đỡ lấy cái hộp từ tay Tông Chính Ngự.

Tông Chính Ngự không có đưa: “Tiểu thư đâu?”

Người hầu đáp: “Tiểu thư An An đã đến bệnh viện rồi.



Đến bệnh viện?

Tông Chính Ngự nhíu mày, liếc mắt nhìn thời gian.

.