*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Dì Lí gật đầu: “Chẳng trách, tôi nhìn thấy cháu có chút quen mắt, cháu tên gì?”
“Thất Thất.
” – Mộ An An nói.
“Cháu không phải tên Thất Thất, cháu tên là Mộ An An đúng không?” -Dì Lí đột nhiên ném ra một câu như vậy.
Mộ An An sửng sốt.
Vẻ mặt của Dì Lí đã thay đổi: “Tôi nhận ra nốt ruồi trên lông mày
của cô, cô chính là Mộ An An, bác sĩ thực tập của Mặc Mặc! Cô còn muốn lừa gạt tôi!”
Dì Lí đột nhiên kích động đứng dậy.
Khi bà ta hét lên như vậy, người nhà của các bệnh nhân đang ngồi nghỉ ngơi ở xung quanh liền chú ý tới đây.
Mộ An An vốn không muốn gây toái, cho nên mới che dấu.
Hoàn toàn không ngờ dì Lí lại nhận ra minh.
Rõ ràng mình và dì ấy chỉ mới gặp nhau có hai lần.
Dì Lí nói: “Cô tới làm gì? Còn nói muốn trả hộ tiền thuốc men cho tôi, một bác sĩ thực tập như cô lấy đâu ra tiền, cô thay mặt bệnh viện của cô đến đúng không? Có phải là để giảm tiền bồi thường đúng không?”
“Dì Lí, cháu không phải thay mặt cho bệnh viện.
” – Mộ An An đứng dậy.
Dì Lí đột nhiên kích động đi tới đẩy Mộ An An: “Cô cho rằng tôi không biết bệnh viện cùa các
người muốn cái gì hay sao! Xảy ra chuyện, là chỉ muốn lấy tiền ra giải quyết! Tôi nói cho các người biết, các người đúng là tán tận lương tâm mà, cầm phí trị liệu của chúng tôi nhiều như vậy, còn nhiều lần cam đoan sẽ không để cho con gái tôi tự sát, kết quả thế nào hả!”
“Trở về nói với bệnh viện của các người, tôi nhất định sẽ kiện đến cùng! Tôi muốn bệnh viện của các người chuộc tội cho Mặc Mặc của tôi, tôi muốn các người trả tiền chi phí, bệnh viện các người chính là không có lương tâm, lòng dạ hiểm độc!”
“Cô đem Mặc Mặc trả lại cho tôi!”
“Con gái của tôi đưa đến bệnh viện của các người, các người đã đồng ý với tôi sẽ khiến cho con bé tốt lên, kết quả con bé lại càng ngày càng kém đi, các người đem con gái trả lại cho tôi, đồ không có lương tâm.
”
Dì Lí cuối cùng cũng mất kiểm soát, kéo Mộ An An mãnh liệt đau đến xé lòng!
Mộ An An không có giãy dụa, vẻ mặt có lỗi.
Cô chính là thấy được, một người
mẹ một thân một mình nuôi con gái khôn lớn, nhưng khi đứa con gái sinh bệnh lại vô cùng che chở.
Cho nên cho dù dì Lí có bóp cổ Mộ An An, thì Mộ An An cũng không có đẩy ra.
Cô đỡ dì Lí: “Là một bác sĩ thực tập,cháu thực sự có lỗi khi đã không có chăm sóc tốt cho Mặc Mặc, dì Lí thực xin lỗi.
”
“Xin lỗi thì có ích gì!”
Dì Lí tát Mộ An An một cái thật mạnh rồi đẩy cô ra.
Thấy mọi người xung quanh đang xem kịch, bà ta liền nói: “Các người nhìn đi, đây là bác sĩ của bệnh viện tâm thần Lam Thiên!
.