Tông Chính Ngự rất nóng lòng muốn tim Chung Đình, nhưng thật ra lại cảm thấy bản thân ngủ với người khác, có lỗi với cô ấy sao?
Ngay khi ý nghĩ này xuất hiện,
Mộ An An liền cảm thấy bản thân hiện tại có chút lung lay, suy nghĩ quá nhiều.
“Bác sĩ Cố.
” – Mộ An An gọi một tiếng.
“Tiểu thư An An, mời nói.
”
“Tôi muốn uống nước, nước đá ý.
” – Mộ An An đưa ra yêu cầu của mình.
Cô bây giờ cần được ướp lạnh và bình tĩnh trở lại.
Bác sĩ Cố không nói gì, liền đi lấy nước cho Mộ An An, sau đó đỡ Mộ An An dựa vào đầu giường.
Mộ An An ngẩng đầu, uống một hơi ly nước đá vào bụng.
Cảm giác lạnh buốt cực độ khiến cơ thể Mộ An An run lên vì kí©ɧ ŧɧí©ɧ, ngay cả dạ dày cũng bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nhưng chỉ là trong
chốc lát.
Cảm giác lạnh buốt này, càng ướp lạnh đi những cảm xúc lâng lâng của cô.
Con người lý trí hơn một chút.
“Cho nên, thời gian của tôi còn nhiều, là vô cùng khả quan.
” – Mộ An An nói.
Bác sĩ cốnghe không có hiểu: “Còn nhiều thời gian?”
Mộ An An khẽ cười: “Tôi với Thất gia còn nhiều thời gian.
”
Đối với đoạn tình cảm này với Thất gia, Mộ An An vẫn duy trì trạng thái tiến công.
Mặc dù là yêu thầm, nhưng không có ý định cố sống chết để giữ lấy tình cảm này, mà là nghĩ cách, khiến Thất gia yêu mình, không coi mình là trẻ con nữa.
Màn diễn hôm nay, đã mang đến cho Mộ An An một niềm hy vọng rất lớn.
Bình minh đã ở ngay trước mắt.
Nhưng bác sĩ cố không hiểu được thái độ của Mộ An An cho
lắm, liền đoán mò hỏi: “Ý của cô là, cô muốn thú nhận với Thất gia?”
“Thú nhận buổi tối hôm đó là cô, thú nhận cô có tình cảm với Thất gia, sau đó Thất gia liền tiếp nhận cô sao?”
Mộ An An nghe bác sĩ cố nói như vậy, hơi nhíu mày: “Nào có đơn giản như vậy.
”
“Không phải cô còn nhiều thời gian rất khách quan sao?”
“Là khả quan, không có xác định.
” – Mộ An An sửa đúng.
Mặc dù cô rất vui, nhưng trong lòng không có hoàn toàn tự tin, Thất gia thật sự thích cô.
Thú nhận với Thất gia buổi tối hôm đó, chính cô là người phát sinh quan hệ với anh, Thất gia sẽ chấp nhận điều đó.
“Thú nhận, nói rõ.
” – Mộ An An nói: “Tôi phải có 80% sự tự tin mới có thể làm điều đó.
”
“Vậy cô định làm như thế nào?” -Bác sĩ Cố hỏi.
Mộ An An đang muốn trả lời, thì liền nghe thấy có động tĩnh ở
ngoài cửa.
“Tôi cần phải xác định lại một chút.
”- Mộ An An nhanh chóng đưa ra câu trả lời
Vừa dứt lời, cửa phòng đã được mở ra, Tông Chính Ngự vẻ mặt vô cảm từ bên ngoài bước vào: “Không có việc gì chứ?”
Bác sĩ Cố lập tức báo cáo: “Chỉ có thắt lưng bị trật một chút, bôi thuốc rồi, ngủ một giấc là ổn rồi.
”
Bác sĩ cốhội báo cáo xong, cũng không có nói nhảm nhiều, liền thu dọn hộp thuốc rồi rời đi.
Mộ An An yên lặng dựa vào đầu giường nhìn Tông Chính Ngự.
.