Cô Vợ Nuôi Từ Bé Đại Thúc Xin Đừng Vội

Chương 102: 102: Càn Quấy!

Trái tim của cô, nóng bỏng, nhiệt huyết, nhỏ bé nhưng lại hết sức chân thành, một lòng một dạ yêu anh.

Mộ An An vươn tay nắm lấy ống tay áo của Tông Chính Ngự, muốn cầu xin tha thứ.

Nhưng ngay khi bàn tay vừa duỗi ra, Tông Chính Ngự đã buông bàn tay

đang kẹp chặt khuôn mặt của cô ra, sau đó liền chế trụ tay của Mộ An An.

Hai tay của cô đều bấu chặt vào tay vịn phía sau.

Tông Chính Ngự rất tức giận, lực đạo càng mạnh hơn, Mộ An An cảm giác xương cốt của mình sắp bị bóp chết, hơn nữa ánh mắt hung hăng lạnh lùng nhìn chằm chằm cô khiến Mộ An An cảm thấy vô cùng hoảng sợ.

Cô biết hiện tại nói cái gì cũng không vô dụng, vì vậy cô liền ngẩng đầu lên, trực tiếp hôn lên môi Tông Chính Ngự!

Động tác đột ngột này của Mộ An An khiến Tông Chính Ngự không ngờ tới, nhưng trong giây thứ hai khi môi của Mộ An An chạm vào môi của Thất gia, Tông Chính Ngự đã đẩy cô ra.

“Cháu đang làm cái gì vậy?” – sắc mặt Tông Chính Ngự u ám.

Mộ An An nói dối: “Chú giận cháu, cháu sợ hãi, cháu xem TV đều là diễn như vậy, hôn môi thì đối phương sẽ không tức giận nữa.



Cô bây giờ đang giả làm một con thỏ

trắng bé nhỏ.

Cưỡng hôn là sự bốc đồng nhưng muốn hôn thì lại chính là thật lòng.

Tông Chính Ngự sắc mặt đen kịt nhìn chằm chằm Mộ An An, sau hàng chục giây mới mở miệng: “Sau này không được phép có hành vi như vậy nữa.



“Không thể sao?”

“Không thể.



“Cái này với việc chú sờ mặt cháu, ôm cháu, đều giống nhau mà, trước đây cháu cũng đã từng hôn chú rồi đấy thôi.



Cái này khác.

“Có gì khác nhau chứ? Dù sao, chú cũng chỉ cói cháu là một đứa trẻ, trưởng bối có hành vi thân mật với đứa trẻ, thì có sao chứ?”

Mộ An An nói ra lời này không chỉ có sự chống đối, mà còn có sự oán giận.

Sắc mặt Thất gia vốn đang khó coi, giờ đã hoàn toàn chìm xuống.

Đứa trẻ này, tạo phản rồi!

Mộ An An ngẩng đầu: “Thất gia, chú không cảm thấy mâu thuẫn sao? Chú coi cháu như một đứa trẻ, nhưng lại không đối xử với cháu như một đứa

trẻ.

Cháu thật sự đã trưởng thành, cháu đã đi thực tập.

Nhưng vì chú nghĩ rằng cháu vẫn còn là một đứa trẻ, vậy thì cháu sẽ làm việc của một đứa trẻ, mỗi ngày ôn chú, ôm chú, ngủ cùng với chú.



“Càn quấy!”

“Cháu trước đây cũng như vậy, chú cũng không có cự tuyệt cháu.



Mộ An An hiếm khi cứng rắn đối mặt cùng với Thất gia.

Nếu đã nổi phong ba, nên lúc này cô cũng không có ý định ở phía sợ hãi

nửa.

Mộ An An thừa thắng xông lên nói thêm một câu: “Thất gia chú tự ngẫm lại đi, muốn coi cháu như một đứa trẻ hay là người lớn.

về phần suối nước nóng hôm nay, cháu sẽ không đi, buổi chiều cháu hẹn với Trần Hoa đi dạo phố rồi, buổi tối còn trực đêm, Thất gia sớm nghỉ ngơi một chút, Thất gia ngày mai gặp lại.



Nói xong, Mộ An An liền đẩy Tông Chính Ngự ra.

Cô bước đi rất nhanh, chủ yếu là vì không muốn tiếp tục nói chuyện với Thất gia.

Mặc dù Mộ An An nói chuyện rất hùng hổ, nhưng chuyện này chỉ là

một khởi đầu, để khiến trong lòng Thất gia biết, cô thực sự không còn là một đứa trẻ nữa.

Lần sau lại sẽ nói về vấn đề này, hoặc Mộ An An làm một số hành động, Thất gia cũng có thể sẽ chấp nhận ở một mức độ nào đó.

Sẽ không giống như hôm nay, liền lập tức nổi giận.

Mọi việc luôn phải từ từ,

Cô mặc dù có lo lắng nhưng phải bình tĩnh, cần phải có thời gian mới thu phục được Thất gia.

Mộ An An rời khỏi biệt thự, cô không yêu cầu tài xế đưa đi, cũng không tự mình lái xe, mà kêu người hầu xuống xe vòng qua hoa viên tới cổng lớn Ngự Viên Loan.

Cô xuống xe đi bộ xuống núi.

Cô xuống xe đi bộ xuống núi, đi được khoảng 500 mét thì có một chiếc xe ô tô màu trắng chạy tới đón Mộ An An.

Đây là xe do bác sĩ cố sắp xếp.

Dù sao buổi tối, giấu Thất gia đi dự tiệc, vẫn nên không sử dụng xe của Ngự Viên Loan, để tránh phát sinh ngoài ý muốn.

Điều khiến Mộ An An ngạc nhiên đó chính là, sau khi lên xe, lại phát hiện bác sĩ Cố thầy ngòi ở dãy ghế phía sau.