Cô Vợ Nuôi Từ Bé Đại Thúc Xin Đừng Vội

Chương 37: Thích Nhất Là Dáng Vẻ Khẩu Thị Tâm Phi Của Chú

Mộ An An nhìn Tông Chính Ngự, khẽ thở dài.

Bởi vì dựa vào không đặc biệt thoải mái, cô phải thay đổi tư thế, nhưng chưa di chuyển, Tông Chính Ngự đã ấn vào vai cô, “Đừng cử động.”

“Không thoải mái.”

“Chịu đi.”

“Thất Gia…”

Tông Chính Ngự không cảm xúc lấy một cái gối, đặt lên eo Mộ An An, giúp cô hơi đồi tư thế.

Mộ An An mỉm cười nhìn.

Thích nhất là dáng vẻ khẩu thị tâm phi của Thất Gia.

Mộ An An đang mỉm cười, nhưng khi cảm nhận được ánh mắt của Tông Chính Ngự, cô lập tức trở nên nghiêm túc, quay lại chủ đề chính.

“Trần Hoa sẽ không phản bội cháu.” Mộ An An nghiêm nghị nói, “Tính cách của cậu ấy không cho phép cậu ấy làm những điều như vậy.”

“Ừm?”

“Trần Hoa lớn lên trong một gia đình trọng nam khinh nữ.

Cha mẹ đối cậu ấy rất xem nhẹ.

Trần Hoa muốn làm, hoặc muốn nói với người nhà điều gì, chỉ nhận được châm biếm.

Thêm vào đó, từ hồi cấp 2 cậu ấy trở nên béo, không thể giảm cân, khiến mọi người xung quanh cười nhạo cậu ấy, ngày càng khiến cậu tự tin.”

Khi Mộ An An nói lời này, giọng điệu chậm rãi.

Tông Chính Ngự ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, hai chân uyễn chuyển vắt lên, hai tay đặt trên đùi, đôi mắt hơi rủ xuống.

Mộ An An tiếp tục, “Cháu gặp cậu ấy năm thứ nhất, cậu ấy thì béo, cháu thì xấu xí, tôi cũng quên mắt làm sao mà hai người chơi với nhau.

Tóm lại từ lúc chúng cháu bắt đầu chơi, cậu ấy đối xử với cháu rất tốt, tính tình tốt, cho dù có lúc tính khí cháu nỏng nảy, cậu ấy không quan tâm chút nào, bình thường không so đo với người khác.



” Cậu ấy yếu đuối và nhút nhát, hơn nữa cậu ấy bị bắt nạt từ khi còn nhỏ, nên đặc biệt yêu quý bạn bè, vì vậy việc này hoàn toàn không phải Trần Hoa làm.”

Khi thuốc có hiệu lực, Mộ An An không thể chống trả, Trần Giai Lệ nói rằng Mộ An An đã uống lượng thuốc ngủ gấp đôi, Mộ An lúc đó nghĩ rằng đó là Trần Hoa làm.

Mấy ngày nay cô đều nghĩ, càng nghĩ càng không có khả năng.

“Một số người, sẽ thay đổi.” Tông Chính Ngự nhướng mắt.

Mộ An An lắc đầu.

“Cháu tin rằng bạn của cháu sẽ không thay đổi.

Từ ngày làm bạn với cậu ấy, cháu đã hoàn toàn tin tưởng cậu ấy, nếu không cháu đã không thể thân thiết với cậu ấy.

Thất Gia, làm bạn bè, nếu còn đề phòng nghỉ ngờ, thì có ý nghĩa gì chứ? Không phải một mình thì không thể hạnh phúc,cần gì phải thêm rắc rối chứ? “

Mộ An An nghiêng đầu cười với Tông Chính Ngự.

Tông Chính Ngự thâm trầm, bình tĩnh mà nắn đầu Mộ An An, “Hai vai đều bị thương, đầu đừng loạn nhúc nhích.”

“Ừm.” Mộ An An ngoan ngoãn.

” Thất Gia, cháu biết Trần Hoa, cháu cũng tin tưởng vào tình bạn của mình.

Cho dù một ngày nào đó, Trần Hoa thật sự phản bội cháu, điều đó không quan trọng, tất cả đều do cháu gánh chịu.

Cháu không không có gì mà không gánh được cả.

, nhưng cháu tuyệt đối sẽ không nghỉ ngờ bạn bè.”

Ngoại trừ việc mắt đi tư cách để ở bên cạnh anh.

Trong cuộc đời này, cô có thể gánh vác mọi thứ, trừ việc mắt đi tư cách để ở bên cạnh anh.

Mộ An An nhìn chằm chằm Tông Chính Ngự, trong mắt cô tình cảm dạt dào đong đầy.

Nhưng khi Tông Chính Ngự nâng mắt lên, Mộ An An nhanh chóng nhìn sang chỗ khác, “Đây là tam quan tình cảm của cháu.”

Từ khi nhận định là Tông Chính Ngự, cô chưa nghĩ tới việc yêu người khác.

Trần Hoa cũng vậy.

Khi chọn Trần Hoa, cô đã nghĩ rằng đó là tình bạn cả đời, cho dù có lạc lối giữa chừng hay chuyện gì xảy ra, thì tất cả là ở tương lai.

Mộ An An kìm nén cảm xúc của mình, nhìn lên Tông Chính Ngự một lần nữa.

Hai người nhìn nhau.

Tông Chính Ngự im lặng nhìn Mộ An An, đôi mắt đẹp như hoa mai ẩn chứa sự kiên định, cứng cỏi, một trái tim cố chấp đến mức tâm chết cũng không thay đổi.

Không thể hiểu được, trái tim Tông Chính Ngự đập dữ dội.

Đôi mắt này.

Tông Chính Ngự nhắm mắt, xoa lông mày của mình.

“Thất Gia, chú lại đau đầu à?” Mộ An An trở nên căng thẳng ngay khi thấy động tác của anh, trong tiềm thức muốn đứng dậy khỏi giường, nhưng lại kéo vết thương trên vai ra một tiếng ‘xé rách’.

Thấy vậy, Tông Chính Ngự lập tức đứng dậy, giữ chặt Mộ An An, nói: “Không phải là nói với cháu đừng nhúc nhích sao?”

“Cháu lo lắng cho chú.”

“Cháu lo lăng cái gì, đã tự chăm sóc cho mình đi?”

Tông Chính Ngự mắng Mộ An An, không nói lời nào nhẹ nhàng, hung hăng nói.

Trong phút chốc, Mộ An An tủi thân, một đôi mắt hoa mai nhìn Tông Chính Ngự tỏ vẻ đáng thương.

Thất Gia ban đầu nghiêm nghị và hung dữ, lập tức đầu hàng, “Ta không sao, chú ý vết thương của mình đi.”

Mộ An An không trả lời mà nhìn Tông Chính Ngự với ánh mắt đáng thương.

Tông Chính Ngự: …

Anh nghiêng người, ôm Mộ An An vào lòng, khiến đứa trẻ bật cười.

Tông Chính Ngự véo mũi Mộ An An.

Anh không nói thêm, cầm lấy một chiếc iPad bên cạnh, đặt vào tay Mộ An An.

Mộ An An hơi ngạc nhiên, “Thất Gia, đây là?”

“Tình bạn của cháu.”

Mặc dù Tông Chính Ngự đơn giản nói, nhưng Mộ An An gần như hiểu được.

Nhìn xuống iPad, ước tính có một số cuộc điều tra về Trần Hoa, bằng chứng quan trọng nhát là chai nước mà Trần Hoa đã giúp Mộ An An mở tại cửa hàng tiện lợi ở phố cổ.

Bằng chứng đã có, Mộ An An hơi lo lắng.

Tuy nhiên, cô ấy vẫn không thích lề mè.

Sự thật ở ngay đây, không cần biết tốt hay xấu, hãy cứ mở ra.

Mộ An An thở dài thườn thượt, bật iPad lên, theo sau là một đoạn video ở trạng thái tạm dừng.

Trong video là một cửa hàng tiện lợi trên phố cổ, Trần Hoa đang quét mã QR để thanh toán.

Mộ An An bật xem.

Sau khi quét mã và thanh toán, Trần Hoa nhét một chai nước khoáng vào túi và dùng sức mở nắp chai còn lại.

Ngay khi chai nước được mở ra, có người vỗ vai cô.

Trần Hoa quay đầu lại, không biết người đấy đã nói gì, chỉ cúi đầu nhìn dây giày, sau đó đặt chai nước khoáng đã mở sẵn lên quầy thanh toán rồi ngồi xổm xuống.

Nhưng nhân viên thu ngân lại vô cảm, đổ một viên bột vào nước khoáng và lắc nhẹ, bột tan vào nước không để lại vết tích.

Trần Hoa đứng dậy cũng không nghĩ nhiều, sau đó nhẹ nhàng mở nắp chai rời đi.

Video kết thúc.

Mộ An An xem xong liền thở phào nhẹ nhõm.

“Trần Giai Lệ thật lợi hại, làm sao biết rằng chúng cháu nhất định sẽ đến cửa hàng tiện lợi đó?”

Mộ An An hỏi.

Tông Chính Ngự ngồi một bên, “Phía sau.”

Mộ An An ngoan ngoãn lướt xuống, thấy có một vài tắm ảnh.

Bức ảnh chụp Trần Giai Lệ đang nói chuyện với nhân viên thu ngân trong ố cửa hàng tiện lợi ở phố cổ.

Vì để chơi cô, mà bỏ tiền mua chuộc toàn bộ cửa hàng tiện lợi trên phố cổ, điều này thực sự làm khó cô ta rồi.

Tông Chính Ngự: “La Sâm đã điều tra hồ sơ liên lạc của Trần Hoa.

Ngày hôm đó, cô ấy không có bắt kỳ liên lạc nào với Trần gì đó, nhưng đã liên lạc với một người tên Lâm Duyệt ba lần.”

Lâm Duyệt?

Tên rất lạ.

“Lâm Duyệt là bạn gái của em trai Trần Hoa, mang thai thôi.”

Mộ An An hơi kinh ngạc, chưa bao giờ nghe Trần Hoa nói về điều này.

Em trai cô chỉ học cấp ba.

Mộ An An: “Cha mẹ của Trần Hoa có biết không?”

Tông Chính Ngự: “Ta không biết, chắc cô ấy muốn tự mình giải quyết, nhưng cuộc sống riêng tư của người phụ nữ đó không đơn giản.”

Tông Chính Ngự hất cằm, ra hiệu cho Mộ An An tiếp tục lướt xuống.

Mộ An An làm theo.

Nhưng ghi chép cuối cùng, là, cô hít một hơi lạnh.