[Harry Potter] [Snarry] Huyết Thống Chiến Tranh

Chương 208: Cuộc tấn công của quà cáp

EDITOR: Park Hoonwoo

BETA: Ellen

-o0o-

Đến tận hôm nay Harry mới biết Hogwarts có một đường hầm dẫn trực tiếp vào đại sảnh đường, Harry vừa đi đến đại sảnh cũng vừa lúc mọi người vào đến.

"Harry, khi nãy cậu ở đâu, tớ không thấy." Hermione đứng bên cạnh Ron, dáng vẻ thân mật, Ron nhìn thấy Harry cũng chả có xí áy náy khi quên anh em nào, mà là ngang nhiên nhướng mày, tò mò làm sao Harry có thể lết đến đây.

"Ha hả..." Harry không trả lời mà chỉ cho Ron một ánh mắt kiểu "mày chờ đó".

Ron nhún vai không quan tâm sau lưng Hermione, Hermione cũng không hỏi tiếp, nhiều xe ngựa như thế, chắc Harry ngồi chiếc khác vào lâu đài.

Snape trên bàn dài giáo sư bưng cà phê nhìn Harry đang ghẹo Hermione bên dưới, kể từ sau buổi yến hội kia, cảm xúc của Harry rất ổn định, ngay cả lúc nãy bị xe ngựa cũng không tức giận, cho dù cái mặt của Potter thật sự như đã quên mất thứ cảm xúc đó. Thẳng đến tận khi nhìn thấy Weasley và Granger, đầu kia khế ước mới truyền đến một loại cảm giác thở phào nhẹ nhõm.

Trên bàn dài, Snape bỏ ly cà phê xuống, với tính cách của Potter --- hoặc có thể nói là tính cách hắn cho rằng của Potter, sau khi tức giận trước mặt hắn, khi gặp lại hắn nếu không xin lỗi thì chắc chắn sẽ cảm thấy xấu hổ, nhưng khi nãy khế ước lại truyền đến cảm giác thở phào nhẹ nhõm.

Híp mắt nhìn Potter đang nói chuyện trên bàn dài Gryffindor, nụ cười ngu hệt thằng ba của nó, nhưng cảm xúc thực tế không hề khác mấy khi ăn trúng miếng bít tết không vừa khẩu vị.

"Giống như đang diễn lại một người nào đó nhỉ." Đối với tầm mắt liếc qua của Snape, Grindelwald không nói chuyện nữa, bí mật dịch đĩa salad bắp ngọt đến gần tầm với của hiệu trưởng Dumbledore hơn. Mà giáo sư McGonagall sau khi nhìn thấy hành vi của Grindelwald lập tức nghiêm mặt nhìn Dumbledore.

Hai ông già hơn trăm tuổi không quan tâm mặt mũi! Nơi này là trường học! Bị học sinh phát hiện thì sao! Chẳng nhẽ muốn lan truyền tin đồn Dumbledore chơi trâu già gặp cỏ non à! Giáo sư McGonagall hôm nay vẫn lo lắng vì tác phong sinh hoạt trong trường học như cũ.

Bởi vì phát hiện vấn đề cảm xúc trong ngoài không đồng nhất của Potter, Snape lo lắng đây là do linh hồn y thiếu hụt, xét thấy y đã nhận được một lời tiên tri rằng "ba năm sau" sẽ thành Voldemort tiếp theo, Snape quyết định quan sát một đoạn thời gian nữa.

Trở về văn phòng, Snape gỡ chiếc vòng tay hoàn toàn không hợp phong cách bản thân trên tay xuống, trên đầu lập tức xuất hiện lỗ tai của họ nhà mèo, đây chính là "lịch sử đen tối" Harry đã từng nhắc đến. Hôm nay không có học sinh đến cấm túc, độc dược cũng đã nghiên cứu xong, Snape tính toán đi ngủ sớm một tí, nhìn lỗ tai trong gương, tâm trạng hắn lập tức trùng xuống, mà cái lỗ tai kia cũng dựng thẳng lên. Snape bực bội, rõ ràng thân thể đã khôi phục bình thường, tại sao cái lỗ tai chết toi này còn ở đó! Rõ ràng griffin là đầu chim thân sư tử, làm sao có lỗ tai đặc trưng của họ nhà mèo được!

Mắt không thấy tâm không phiền đeo vòng lên --- xuất xứ từ hẻm Knockturn – Snape thay đồ ngủ rút một quyển sách khỏi kệ, tiến hành thói quen trước khi ngủ của mình.

————————(- "-)————————

Bởi vì khi ờ nhà hoàn toàn không bị mấy thứ "quấy rầy của quý tộc không biết xấu hổ", cho nên hôm sau nhìn đám chim hi hữu thái độ ngạo mạn đưa đồ đến, Harry hoàn toàn không load kịp.

"Wow, Đẹp quá đi." Hermione nhìn con chim ưu nhã dừng trước mắt mình.

"...." Nhìn hành vi rù quến con chim đen bên cạnh mình của con chim trước mặt, Harry thật sự cho rằng con này có xuất xứ từ Zabini.

Blaise Zabini bên bàn dài Slytherin giải đáp ngay thắc mắc của y "Merlin, tớ tưởng mẹ mình đùa thôi." Blaise nhìn con chim xinh đẹp kia.

"Ba của tớ đã nói với tớ, một là chụp được Potter, còn không thì ông ấy sẽ tìm cho tớ một con rể phù hợp lý tưởng của ông." Pansy hữu khí vô lực chọc chọc miếng thịt.

"Ba tớ chỉ bảo tới xây dựng quan hệ với Potter." Crabbe vừa nói xong đã nhận được ánh mắt căm tức bắn đến từ xung quanh, chỉ mỗi Draco là không.

"Potter, mở ra xem xem." người bên cạnh Harry thúc giục.

"Mọi người mở đi." Harry còn nhớ rõ Sirius bảo mình cẩn thận quà cáp mấy người này đưa, tuy rằng chắc là chả phải Tình dược, nhưng vẫn nên cẩn thận chút thì hơn.

Người bên cạnh vui lòng mở gói, sau đó chính là một đống âm thanh cảm thán...

"Merlin, đây là nguyên bộ thẻ bài Quidditch, đồ hiếm luôn!"

Bên Slytherin, Zabini cắn nĩa, hâm mộ "Tớ không có nguyên bộ đâu, thẻ hiếm tớ chỉ có một cái thôi."

"Ôi, chocolate thủ công ~"

Đối mặt với ánh mắt chế nhạo của đám người xung quanh, Harry bất biến giữa dòng đời vạn biến, Pansy bụm mặt "Ba tớ ép tớ học làm chocolate."

"Chậc, bánh cuốn trăm lớp của Công Tước Mật."

Harry vui vẻ nhận cái này, Crabbe hâm mộ "Ba tớ hạn chế số lượng đồ ngọt tớ được ăn một ngày rồi."

Còn mấy cái khác nữa, cuối cùng Harry chỉ lấy mỗi chocolate và bánh trăm lớp, mặt khác Harry đang tính toán thời gian về ký túc xá một chuyến, đặc biệt là cái khuy măng sét kiểu nam kia, y không hề thích cái thứ vàng choé này chút nào.

"Cái khuy măng sét đó ai tặng thế?" Draco nhíu mày, gu thẩm mỹ này không quý tộc.

"Ba em...." Astoria che mặt, một đám người ai cũng hiểu được, ai chả biết gia chủ đương nhiệm của Greengrass có sở thích khó khiến quý tộc chấp nhận --- dát vàng lên người, chừng nào thành cái showroom biết di chuyển thì thôi.

Không nói đến biểu cảm của nhóm Slytherin khi vừa vào phòng mình đã thấy quà tặng của mình trên giường, hiện tại Harry đã thoát khỏi mớ Gryffindor hỏi han người tặng cầm sách giáo khoa đi học. Bước lên cầu thang, cái cầu thang kia còn run nhẹ, sau đó đến tận khi Harry biến mất trước cửa phòng môn biến hình rồi mới dám di chuyển tiếp.

Hermione đi theo Harry tò mò nhìn cầu thang, cô nhớ cái cái thang này chạy vòng vòng mấy vòng mới đến đây nhỉ, hơn nữa khi nãy nó mới run đúng không?

Sau khi ship Harry đến nơi, mấy người khác đều bị đưa lên cao tận hai tầng.

Không trêu được tên phù thuỷ khó chơi kia, thì không thể chỉnh người khác hay sao!

HẾT CHƯƠNG 208