[Harry Potter] [Snarry] Huyết Thống Chiến Tranh

Chương 53: Mạnh mẽ chuyển nhà

EDITOR: PARK HOONWOO

BETA: AKKI

Cùng ngày với ngày Moni trở về sau chuyến cấm túc, chuyện thứ nhất chính là liều mạng bóp cổ Harry, nhưng mà Harry nhìn thấy kiểu tóc mới ra lò của Moni lại cười muốn ná thở.

"Potter, tuy rằng tôi rất xin lỗi khi quấy rầy cuộc sống về đêm của hai người, nhưng tôi muốn hỏi một chút, cậu còn nhớ rõ giao dịch của chúng ta sao?" Sổ nhật ký cảm thấy nếu mình không hỏi, cái tên Gryffindor chết tiệt này có thể để quên hắn dưới gối cả một học kỳ.

"Phốc khụ khụ khụ, xin lỗi, gần đây tương đối bận." Harry thở nhẹ hai cái, cuối cùng cũng áp lại được cảm giác muốn cười của mình.

"Mi là ai?" Moni nhìn quyển sổ nhật ký như hồn ma mà bồng bềnh giữa không trung.

"Tôi là Tom Riddle, hay còn gọi là Voldemort, nói vậy hao phí ma lực thật, chờ chút." Sổ nhật ký chui ra khỏi cái gối, lại lần nữa mở ra "Tình huống cụ thể nói Potter giải thích cho cậu, vấn đề quan trọng hiện giờ là đến phòng yêu cầu tìm vương miện." Sổ nhật ký rất buồn bực, rõ ràng biết mấy nơi cất Trường Sinh Linh Giá, nhưng tên Potter này sao không vội vàng chút nào thế!

Harry cùng Moni khoác áo tàng hình đi hướng lên tầng tám, ở một mặt tường treo một bức tranh lớn vẽ Barnabas dở hơi đang dạy cho mấy con quỷ khổng lồ múa ba lê, trong lòng mặc niệm: Một nơi có thể tàng trữ đồ vật.

Nhìn mớ đồ bỏ đi chất tới cao đυ.ng nóc nhà, trong lòng Harry đột nhiên nhớ đến cửa hàng đũa phép của Olivander, những chồng hộp đựng đũa phép cũng cao đυ.ng trần nhà.

"Potter, cậu đứng ở đây làm gì?" Sổ nhật ký thúc giục "Cho dù là tôi, muốn tìm đồ tại nơi có nhiều hơi thở phép thuật như vậy cũng mất khá nhiều thời gian đấy."

"..." Harry chằm mặc một lúc, đột nhiên nhớ đến hai cái chết thảm nhất của Trường Sinh Linh Giá là cái vương miện này và... à mà cái vương miện kia làm sao mình có được nhờ?

Bởi vì hơi thở phép thuật trong cái phòng chứa đồ bỏ đi này quá nhiều, sổ nhật ký một bên chỉ huy Harry bưng mớ đồ phế phẩm đó đi chỗ khác, vất vả đến khi thấy được một bức tượng phù thủy chỉ có nửa thân trên, sổ nhật ký mới chỉ vào cái vương miện trên đầu bức tượng, nói: "Chính là cái này."

Nhìn vương miệng bẩn thỉu, Moni ghét bỏ mở miệng "Uy, sổ nhật ký, phẩm vị của Voldemort kém như vậy sao? Mi là một cuốn sổ giá cả phải chăng của muggle, cái vương miện này nhìn vừa dơ lại vừa cũ, Chúa Tế Hắc Ám nghèo đến thế sao?"

Nghe được lời Moni nói, sổ nhật ký yên lặng, cho dù là vương miện của Ravenclaw, cũng không thể phủ nhận, thoạt nhìn qua đây chỉ là một phế phẩm cũ nát và dơ bẩn.

Đến khi sổ nhật ký chuẩn bị giải thích, vương miện đột nhiên run rẩy, sau đó xuất hiện một cái hư ảnh giống y chang như sổ nhật ký chỉ là trưởng thành hơn "Mi ngay cả chút kiến thức cũng không có sao! Đây là vương miện của Ravenclaw! Đây là hơn ngàn năm...."

"Phế phẩm hơn ngàn năm!" Không đợi hư ảnh nói xong, Moni đã dứt khoát kết luận.

"..." Hư ảnh yên lặng một lúc, sau đó bùng nổ: "Gryffindor ngu xuẩn! Đây là đồ cổ! Bên ngoài không biết bao nhiêu người muốn đánh cướp!"

"Tranh một cái vương miện xám xịt, chẳng có gì đặc sắc, kiểu dáng lỗi thời?" Moni đầu tiên là không dám tin, sau đó mặt vô biểu cảm phẩy tay "Được rồi, suy nghĩ của mấy người có tiền lại não tàn, ta đoán không ra."

"... Sổ nhật ký, cậu tìm tôi có việc gì?" Hư ảnh quyết định làm lơ tên nhóc thiếu chút nữa làm hắn tức chết kia.

"Khụ khụ, trước giới thiệu một chút, đây là Harry Potter. Đương nhiên, tôi tin tưởng anh không muốn biết Gryffindor còn lại là ai, cho nên không nói vậy." Sổ nhật ký chui ra khỏi cuốn sổ "Tôi yêu cầu anh giúp tôi mở mật thất của Ravenclaw, tìm được cơ thể của con vũ xà chết tôi kia, thuận tiện nghiền nát nó thành tro."

"Không đề cập đến vấn đề Ravenclaw có mật thất hay không, cậu cứ thế khẳng định tôi có thể mở nó ra?" Vương miện ngồi lên một cái ghế từ hư vô hiện ra.

"Nếu không có mật thất tôi cũng không tìm anh làm gì, còn như thế nào mở.... Anh ở trong vương miện Ravenclaw nhiều năm như thế không lẽ cái này cũng không biết?" Sổ nhật ký dùng ánh mắt tỏ vẻ: Không cần ngu như vậy chứ?

".... Tôi biết mật thất ở đâu, cũng biết làm sao mở, nhưng tôi muốn chỉnh sửa một chút giao dịch của cậu và cứu thế chủ, ai là ý thức còn lại, dựa vào bản lĩnh mà quyết định." Vương miện nhìn Harry.

"Có thể." Còn không phải là tranh thân xác sao, tìm một cái xác to lớn một chút quăng hết cả đám vào là được rồi, ai thắng ai thua là do bản lĩnh của mấy người. Harry vô trách nhiệm nghĩ.

"Potter, cậu sửa đổi nội dung giao dịch không thèm hỏi qua ý kiến của tôi sao?" Sổ nhật ký khoanh tay.

"Hỏi ngươi có ích gì? Thời điểm nên cướp thì cướp, dù sao ta chỉ cần tìm được cái xác của cái tên bò sát chết tiệt kia là được, vấn đề của mấy người mấy người tự mình giải quyết đi."

"Má!" Liếc mắt nhìn vương miện một cái, Sổ nhật ký chui lại vào trong sổ nhật ký.

"Uy! Sổ nhật ký, mi vẫn chưa nói làm sao để vương miện chui vào sổ nhật ký nha?"

"Vào cái rắm! Cầm vương miện đi là được, bố mày tình nguyện tiếp tục đánh địa chủ, cóc muốn mang theo cái tên chết toi kia chơi mạc chược! Cho tên đó một mình lắc xúc xắc đi!" (đừng hỏi tôi vì sao Anh lại có mạt chược cùng với đấu địa chủ)

"Ha hả, đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời a." Vương miện hiện lên, xông thẳng vào sổ nhật ký, sau đó trên bìa sổ nhật ký liền hiện lên ký hiệu vương miện, tiếp theo đó là tiếng gầm của sổ nhật ký: "Nhà mi vào bằng cách nào!"

"Nha, là vương miện sao, cậu vào đây bằng cách nào thế?" Nghe cái giọng cao ngạo nhưng khá thánh thót, hẳn là cúp vàng.

"Rất đơn giản, tôi dạy cậu...."

"Cút ngay cho tôi!"

Nhìn sổ nhật ký bắt đầu vặn vẹo trong tay, Harry chớp chớp mắt, sau đó nhét vào tay Moni "Trường Sinh Linh Giá không xài bìa cách âm được, cầm cái này về ký túc xá nhất định sẽ bị giám thị Filch nghe thấy, cho nên làm phiền cậu vậy." Sau khi nói xong, Harry khoác áo tàng hình tranh thủ lúc Moni còn chưa phản ứng kịp, chạy như bay ra khỏi phòng yêu cầu.

"..." Moni đực mặt nhìn cuốn sổ nhật ký đang vặn vẹo và phát ra tạp âm không ngừng trong tay "Harry Potter! Cậu muốn bỏ tớ lại ở cái đống rác này hết đêm sao!!"