Nam Chủ, Ngươi Đừng Đuổi Theo Ta Nữa

Chương 91: Dắt mối (không thành)

"Vào lễ hội thả hoa đăng này, không chỉ để cầu nguyện tài lộc, sức khỏe, vận may mà còn cầu nguyện tình duyên nữa. Đi kèm với hoa đăng này còn có 1 hoa đăng nữa màu xanh lam. Hai loại hoa đăng này chúng tôi làm theo cặp, chuyên phục vụ nhu cầu của các cặp tình duyên. Nhị vị có cần mua một đôi luôn không?" Lý Dật thao thao bất tuyệt xong liền hỏi. Y nhìn về phía Mộ Dung Huyền, người vẫn đang nhìn đống hoa đăng.

Gần như cùng lúc, hai người lên nói.

"Có."

"Không."

Mộ Dung Huyền nói xong chẳng buồn nhìn Thư Dĩ Kì một cái. Ngược lại thì nữ chủ sau khi nghe xong, ánh mắt hiện lên vẻ tiếc nuối, gương mặt thoáng u sầu. Khiến người nhìn liền sinh lòng thương tiếc.

Nhưng nam chủ mắt còn không thèm nhìn thì thương tiếc cái nỗi gì. Mà có nhìn cũng chả nổi lên cảm xúc gì.

Lý Dật nghe hai người trả lời cũng không có lúng túng. Thương nhân mà, tuần được hàng đi là được rồi. Còn nhiệm vụ? Nữ chủ ra sức, y ra sức, Thiên đạo cũng ra sức, sớm muộn cũng thành.

"Tiểu thư, cô có cần mua nữa không?"

"Để tôi suy xét cái khác." Thư Dĩ Kì nói.

"Không thành vấn đề. Hoa đăng quán tôi mẫu mã nhiều, hai vị cứ từ từ mà chọn. Hai vị chọn xong nếu muốn vẽ trang trí gì thêm có thể đưa cho tôi. Đưa nhiên là có tính tiền." Lý Dật dí dỏm nói.

Thư Dĩ Kì gật đầu cười không nói.

Quả nhiên đóa hoa của tu chân giới chỉ nhiệt tình với nam chủ mà thôi. Lý Dật cảm thán. Lúc này, hệ thống nhảy ra.

Hệ thống: "Tại sao ngươi lại suy nghĩ nữ chủ là đóa hoa của tu chân giới?"

Lý Dật: "Không phải sao?"

Hệ thống: "Tuy nàng là nữ chủ, nhưng không có nghĩa là nàng xinh đẹp nhất trong tu chân giới."

Lý Dật: "Chúng ta nên bàn lại về vấn đề này. Nhìn nhan sắc của nàng xem. Đẹp đúng không? Vậy không phải là một đóa hoa rồi à? Nàng ta là một đóa hoa, những người khác cũng vậy. Trong câu nói của ta không hề có nói nàng là đóa hoa đệ nhất. Phải không?"

"Vậy người sao không nói luôn trong lòng ngầm thừa nhận nàng là?" Hệ thống khinh bỉ.

Lý Dật trầm mặc, thật lâu sau mới ngẩng đầu lên, gian nan nói ra một câu.

"Ta cảm giác ta có thể tiếp tục biên."

"Cút."

Lý Dật đang định nói gì đó để bổ cứu nhưng lúc này Mộ Dung Huyền đã lên tiếng.

"Lão bản." Hắn tỉ tay vào một chiếc hoa đăng và nói. "Ta muốn cái đó."

Nhìn theo hướng hắn chỉ, Lý Dật hơi bất ngờ. Nhưng thương nhân thì luôn giảo hoạt, y nhanh chóng đắp lên một tầng mặt nạ cười.

"Công tử thật tinh mắt, chọn được đúng chiếc hoa đăng được làm tinh vi nhất của chúng tôi. Tuy nhiên..." Dừng một chút, y cười nói. "Tôi không bán chiếc này."

Quả thật, đây là chiếc hoa đăng tinh vi nhất của Lý Dật. Đây là hoa đăng y tự làm riêng cho bản thân. Vì không bán nó nên y đã cẩn thận cất nó ra sau. Bởi vì màu sắc là tối, trời cũng đã lên đen, dù cho có ánh đèn thì vẫn tồn tại bóng. Để ra sau xạp, lại còn vướng phải màu sắc, nhìn ra được nó, nam chủ cũng thật là tinh mắt.

"Hửm? Tại sao?" Mộ Dung Huyền trong lòng dao động chút. Hắn có hứng thú hỏi.

"Cái này là làm cho tôi." Lý Dật mỉm cười đáp lại.

Đây là sự thực. Chiếc hoa đăng tinh xảo này có màu đen rất đẹp. Bên viền cánh hoa được vẽ lên những đường màu xám nhạt. Cả cánh hoa được thêu tranh ẩn bằng chỉ đen. Đến nến cũng được điêu khắc hình nhị sen. Chưa kể cả cánh hoa đều được ngâm trong nồi luộc trúc nên có mùi thơm thoang thoảng của trúc. Phải nói là phi thường tỉ mỉ, mà tất cả đều do Lý Dật một tay gia công. Đến hệ thống còn cảm thán y quá rảnh rỗi.

Đương nhiên rồi, sẽ không ai chịu tốn thời gian mà đi làm một chiếc hoa đăng tỉ mỉ như vậy chỉ để thả đèn cả. Mà phía trên kể vẫn còn thiếu sót. Những đường chỉ thêu trên cánh sen không phải chỉ, nó là tơ, tơ lấy từ Huyết Thổ Chu.

Huyết Thổ Chu là tên một loài nhện. Loài này là một trong những linh thú của thu chân giới. Tơ của nó rất nhẹ, mảnh và dẻo dai. Nó rất được tu chân giới ưa chuộng trong việc dệt vải may quần áo. Nhưng vì loài nhện này đẳng cấp rất cao, con non thấp nhất thì kết đan, con to trung bình cũng phải nguyên anh, một vài con đến đại thừa.

Tuy Huyết Thổ Chu tính quần thể không mạnh. Chúng không tập trung lại với nhau mà phân tách, tự mà lo lấy. Nhưng chúng lại thích độn thổ rồi xây nhà bên dưới đất. Vì vật rất khó mà lấy được tơ của nó. Thế nên tơ của chúng hiếm lắm.

Lý Dật có được cũng là vì có một con Huyết Thổ Chu sinh sống ở núi Bạch Tu thôi.

Nói chung thì việc đem tơ của Huyết Thổ Chu ra để thêu trang trí cho hoa đăng là việc rất lãng phí! Táng gia bại sản.

Quay lại với Lý Dật, có vẻ như Mộ Dung Huyền thật sự thích chiếc hoa đăng này. Vì vậy hắn luôn cố gắng hỏi mua nó. Nhưng Lý Dật là ai, làm sao có khả năng nhường chiếc hoa đăng tốn công làm ra để tự thưởng cho bản thân cho người khác, đù đó có là nam chủ.

Thư Dĩ Kì dường như không nhịn được cảnh này liền lên tiếng nói giúp mấy câu. Cuối cùng vẫn là Mộ Dung Huyền hỏi.

"Lão bản, ngươi thật sự không bán sao?"

"Không bán. Thật xin lỗi công tử."

"Được rồi." Giọng nói có chút tiếc nuối.

"Công tử, nếu không thì ngài thử cái này xem." Nói rồi Lý Dật lấy ra một chiếc hoa đăng khác cũng được cất đi ra.

Chiếc hoa đăng này màu xanh da trời nhạt. Tổng quan thì nó cũng rất tinh xảo, các chi giống chiếc hoa đăng kia đến 70%. Đây là chiếc hoa đăng cùng làm với chiếc kia, tốn kha khá thời gian của Lý Dật. Sản phẩm tuy không như cái màu đen những lùi một bước thì sản phẩm này rất tốt.

"Thật đẹp a." Thư Dĩ Kì thốt lên. Tuy chiếc trước cũng rất đẹp, thế nhưng hoa thì màu sáng vẫn đẹp hơn tối. Màu của nó vô cùng dễ chịu, lại hợp với y phục của nàng, vậy nên nàng tâm động rồi.

"Mộ ca, huynh không lấy nói liền nhường ta được không?" Nàng quay sang hỏi, ánh mắt mong chờ.

"Không, ta lấy cái này đi." Mộ Dung Huyền dứt khoát từ chối, không cho nể tình chút nào.

______________________________________

Góc tác giả:

TieuThanh: Chào mọi người, là mình TieuThanh đây. Xin lỗi vì đã ngâm chương mới đến giờ với đăng. Dạo này mình sắp làm kiểm tra rồi, dự án bộ môn rồi đi thăm nhà nọ kia nữa. Còn có đọc tiểu thuyết, chơi game, xem show (CHUANG 2021, cảm thấy thú vị nên mình coi). Nhà mình cũng sảy ra một số chuyện nữa, vậy nên không khí trong nhà một vài hôm khá là nặng nề. Vậy nên, xin lỗi mọi người, mình đã quên béng mất mình còn một bộ truyện đang viết dở, quên mất mình ngâm bản thảo đang viết dở 1/4 từ mồng 7/3. Chân thành xin lỗi mọi người.

Kể cho mọi người cáu lỗi thú vị khi tui đi soát lỗi :"))) Không hiểu sao bản thân có thể viết chữ sức thành chứ sắc được 😂😂😂. Rõ ràng là chữ a và u trên bàn phím cách nhau xa lắm, không hiểu sao viết thành thế này. TieuThanh: Muốn chơi ngày cá tháng tư tí thôi mà suýt bay 2 acc s1apihd.com.