Vu Nguyệt sáo linh không để mắt đến Lý Dật, hắn ngước đầu nhìn cái lỗ to chà bá do con Chu Tước Đen để lại kia. Hắn cau mày, vẻ mặt nghiêm trọng. Chẳng mấy chốc thân thể hắn hóa thành đốm sáng bay về phía lỗ hổng kia rồi tụ tập lại thành một thân thể khác.
Không biết hắn dùng phép gì, có vô số những viên đá sáng lấp lánh như ngọc bích lao lên từ các nơi trong núi. Chúng bám vào các mép trận xung quanh lỗ hổng. Tựa như có keo dính, những hòn đá như ngọc bích đó lấp kín mít cái lỗ trận pháp bị phá. Nhìn tựa như một bức tường đá xấu xí nằm trên không. Trông cực kì chói mắt.
Có vẻ Vu Nguyệt cũng nghĩ như thế, hắn ta vận dụng công pháp nào đó. Bàn tay hắn xoa trên mặt đá sần sùi, mỗi lần bàn tay xoa qua nơi nào, nơi đó đều như bị mài mịn, trơn bóng. Hắn làm phẳng bên trong, lại chạy ra ngoài kết giới làm phẳng bên ngoài. Bởi vì có quyền ra vào núi, Vu Nguyệt chả cần phá một lỗ như con chim nào đó.
Đương nhiên trước khi chạy ra hắn có yểm một trận pháp nào đó trên người. Đoán chắc đó là ẩn hình, ẩn khí trận pháp. Bởi vì thân hắn là Vu Nguyệt sáo linh, một trong tam đại Thiên Sinh. Chỉ cần hở tí là gây ra dị tượng. Sẽ gây ra chấn động toàn tu chân giới.
Sẽ có người thắc mắc tại sao kết giới vị phá một lỗ mà vẫn chưa gây ra dị tượng? Vậy xin trả lời là kết giới bảo hộ chỉ có bị phá một lỗ chứ không bị phá tan tành. Bản thể sáo của hắn cũng đã được phủ một trận pháp ẩn hình, ẩn khí. Bản thân lại được kết giới phần nào che lấp. Hắn ra ngoài kết giới cũng chả cần phủ thêm làm gì. Nhưng để tránh khỏi mấy lão già mũi thính ngoài kia, việc phủ thêm một lớp nữa là điều cần làm.
Vu Nguyệt sau khi làm xong liền chạy tót vào bên trong. Sau đó hắn điều khiển bản thể sáo Vu Nguyệt tới bên cạnh. Hắn cầm một bên sáo, vung tay gõ bài phát trên tảng đá. Có vẻ đã vừa lòng với chất lượng bức tường đá ngọc bích lấp kết giới này. Hắn một lần nữa vũng tay để một đầu sáo lên bức tường vá kia. Cổ tay hắn nhanh chóng chuyển động. Chẳng mấy chốc, một trận pháp lằng nhằng với những kí tự xa lạ được khắc lên bức trường bá kia.
Khi nét bút cuối cùng chấm dứt, một ánh sáng dịu nhẹ hiện lên trên mỗi nét khắc. Xung quanh tựa như vang lên âm thanh của đất trời. Nó mềm mại, nhẹ nhàng, tựa như lời thủ thỉ của núi. Những loài động vật trong núi cũng tạm dừng hoạt động để thưởng thức âm thanh đó. Nó dường như có thể xoa dịu nỗi muộn phiền trong lòng. Làm con người ta có cảm giác như được giải thoát khỏi mọi thứ.
Mọi vật đều say sưa thưởng thức cho đến khi âm thanh chấm dứt. Trong quá trình âm thanh vang lên, bức vá kia cũng từ từ biến trong suốt, hòa làm một với kết giới.
Hài lòng với tác phẩm của bản thân, Vu Nguyệt hóa thành đốm sáng trở lại bản thể. Vυ't cái Vu Nguyệt sáo trở lại động Quan Linh không ra trở ra nữa. Suốt cả quá trình hắn chưa mảy may chú ý đến Lý Dật đang nằm hôn mê trước động kia.
Thế là một đại nhân vật của tu chân sắp phải coi trời là chăn, coi đất là giường mà ngủ.
Cũng may ông trời thương tình y. Một hạc tiên phát hiện ra y liền vỗ cánh bay về phía động phủ tìm Vân Diễm. Vân Diễm bị đánh thức từ giấc ngủ ngon rất bực mình. Phải đến một khoảng thời gian mới tỉnh táo được. Lần này hắn ngủ rất sâu, dường như là ngủ đông luôn. Vậy nên không phát hiện chủ nhân đã về, còn có thêm một kẻ xâm nhập cùng âm thanh khi Vu Nguyệt sửa kết giới.
Nghe được chủ nhân bất tỉnh nhân sự, bị một con Chu Tước đen quắc về. Cả đầu hắn đầy dấu hỏi chấm. Trọng tâm của hắn không phải là chủ nhân hôn mê bất tỉnh mà là con chu tước màu đen. Sống ngần ấy năm, hắn chưa nghe nói tộc hắn còn có màu đen. Vân Diễm không nghĩ đó là giả mạo. Tu chân giới rộng lớn như vậy, chuyện lạ khắp nơi đều có.
Con Chu Tước màu đem trong lời tiên hạc nói có thể là lai hoặc huyết mạch đột biến. Hoặc đơn giản hơn là một thần điểu có hình dáng giống Chu Tước mà thôi. Nhưng cũng ngạc nhiên thì vẫn phải ngạc nhiêm, nghi hoặc thì vẫn phải nghi hoặc. Thời gian một chén trà, đại để là hắn đã nghĩ kĩ. Cho dù kết quả thế nào, chỉ cần không gây hại, liền không đáng để tâm.
Những suy nghĩ trong lòng đó của Vân Diễm mà để toàn bộ tinh linh trên Bạch Tu sơn và Vu Nguyệt biết chắc chắn sẽ bị nói cho một trận. Không gây hại? Không gây hại cái quỷ ấy. Nhìn cái kết giới bị phá ra một cái lỗ to chà bá kia kìa. Là siêu cấp gây hại luôn. Một cái vòng bảo vệ núi là tụ tập bao nhiêu trận pháp, bao nhiêu cấm chế. Để tạo ra phải mất bao công sức đời đời của các bậc tiền bối tu luyện trong núi, mất bao nguyên vật liệu để tạo ra. Chưa kể tiền vật liệu hàng năm để bảo trì. Giờ bị phá ra một lỗ, lại mất công, mất sức, mất cả vật liệu để tu bổ. Công quỹ tự dưng thiếu hụt mất một số tài sản lớn. Cho dù có giàu cũng vẫn xót chứ.
Nhưng tiếc rằng không ai nghe thấy tiếng lòng Vân Diễm.
Hắn phất cánh bảo tiên hạc đi đâu thì đi, còn bản thân giương cánh bay về sau động phủ. Chẳng mấy chốc hắn đã thấy Lý Dật đang nằm bất tỉnh trên nền đá.
Càng lại gần, khuôn mặt hắn càng khó coi, lông mày nhíu lại. Đừng hỏi tui tại sao nhìn được con chim đó đang nhíu mày nha. Tui chỉ biết nó đang nhíu mày thôi.
Đáp xuống người Lý Dật, Vân Diễm tiến hành kiểm tra vài cái. Sau đó nói thầm một câu: "Xong rồi."
______________________________________
Góc tác giả:
Chương này viết dở từ tuần trước rồi. Hôm may mới hoàn được. Ngày mai tui lại kiểm tra rồi, nhưng hôm nay tui vẫn viết á. Hehe, viết trên xe buýt về nhà đó. Tui tận dụng thời gian viết trên xe đó.
Thường thì đánh chết tui cũng sẽ không làm vậy đâu. Vì tui bị xay xe mà. Nhưng dạo này tui bị bấn bài về cp BìnhTà nên tui muốn chia sẻ với mọi người nhanh nhất có thể. Thế nên cố gắng viết xong chương này nè. Tui còn bấn bài nữa cơ, nếu tui còn rảnh tui sẽ viết thêm chương nữa. Khỏi chờ đến cuối tháng 10 luôn.
Oki, hẹn gặp lại ở chương sau. Mọi người đọc truyện vui vẻ =^=