Nam Chủ, Ngươi Đừng Đuổi Theo Ta Nữa

Chương 61: Độ kiếp thôi

Lúc này đây trên khán đài kịch tính dần dần biến mất. Mộ Dung Huyền chống đỡ số chiêu càng ngày càng ít, khuôn mặt tuấn tú lấm lem nhìn không ra vẻ tuấn mĩ nguyên bản, vết thương vô số, máu me bê bết, di chuyển chậm chạp, quả nhiên là chật  vật hết chỗ nói.

Lý Dật tuy biết trước cốt truyện thế nhưng khi tận mắt nhìn thấy nam chủ bị đánh thảm vậy vẫn cảm thấy đau lòng. Quả nhiên những thứ như vậy không thể miêu tả rõ nét chỉ qua mấy dòng chữ, vài câu văn được.

Trong lòng Lý Dật lại âm thầm gia tăng mức độ đặc biệt của chuyện đền bù nam chủ sau này.

Đương nhiên tương lại một ngày Lý Dật nghĩ tới chuyện đền bù nam chủ năm đó, y chắc chắn sẽ hận không thể quay ngược thời gian về gặp quá khứ y bóp chết cái suy nghĩ này. Dù sao y tuy muốn đền bù nhưng cũng không phải muốn dâng hiến bản thân lên đền bù!

Trận đấu trong Mộ Dung Huyền càng chật vật, dưới khán đài đệ tử càng hô to cổ vũ. Đương nhiên cổ vũ chính là Giản Vi Khiết không phải Mộ Dung Huyền.

Trên khán đài, Giản Vi Khiết nhìn trước mắt chật vật, kiên cường bám trụ Mộ Dung Huyền trong lòng không khỏi sinh ra một tia hảo cảm.

"Ngươi từ bỏ đi thôi, Mộ sư đệ. Hiện tại kết quả trận đấu thắng thua đã rõ ràng rồi. Đấu đến cuối cùng chỉ làm ngươi bị thương nặng hoen, thảm hơn thôi. Dù sao dù thắng thua trận này ngươi vẫn vào được nội môn." Giản Vi Khiết nhìn hắn nhẹ giọng khuyên nhủ.

"Không... Chưa đến cuối cùng, ta sẽ không bỏ cuộc. Cho dù sau ta có thua thì cũng là cố hết sức mới thua, tuy thua nhưng ta vẫn còn kiêu ngạo. Kiêu ngạo ta không phải nhận mệnh mà nhận thua." Mộ Dung Huyền rõ ràng nói.

Nghe được hắn nói, Giản Vi Khiết có chút bội phục hắn, trong lòng độ hảo cảm càng là tăng.

"Hảo, theo ý ngươi đi." Giản Vi Khiết như trước nhẹ giọng nói, sau đó hắn cầm lên sáo ngọc, bắt đầu dồn dập tấn công.

Mộ Dung Huyền tiếp tục nỗ lực né đòn tìm cách đáng trả. Cuối cùng vẫn là Mộ Dung Huyền chống đỡ không nổi, vị sáo quyết của Giản Vi Khiết làm bị thương ngã xuống sàn đấu.

Giản Vi Khiết cũng đình chỉ tấn công, y đứng ở một khoảng cách an toàn nhìn về Mộ Dung Huyền. Thấy hắn còn đang cố sức đứng lên, y nhịn không được hỏi.

"Ngươi sao lại như vậy chấp nhất. Hiện tại ngươi đã mất sức chiến đấu rồi. Tiếp tục nữa có lẽ sẽ khiến ngươi ngay cả một chút vinh quang cũng không nhận được."

"Không, ta vẫn còn có thể đánh. Ta cần phải mạnh hơn nữa, mạnh hơn nữa, mạnh... hơn nữa... Như vậy, ta mới có thể bảo vệ thứ thuộc về ta." Mộ Dung Huyền nói. Cảm xúc của hắn dâng trào lên, mọi kí ức đau thương mà hắn chôn dấu lần lượt ùa về.

Hắn có thể cảm nhận được cảm xúc của hắn đang ăn mòn thứ gì đó trong cơ thể hắn. Hắn cũng không có đi ngắn cản, hắn trực giác cho biết ăn mòn nó khiến hắn mạnh hơn nữa!

"Ngươi..." Giản Vi Khiết đang định tiếp tục khuyên ngăn thì đột nhiên linh khí xung quanh thay đổi, bắt đầu liên tục chui vào cơ thể Mộ Dung Huyền.

Mộ Dung Huyền hấp thu linh khí tốc độ càng ngày càng nhanh, cảnh giới của hắn cũng tăng lên. Phong ấn trong cơ thể cũng bị hủy gần hết.

Mọi người xung quanh đều bị cảnh tượng này dọa choáng, các phong chủ cũng kinh ngạc gắt gao nhìn chằm chằm dưới đài.

Lý Dật nhìn như vậy cũng không mấy ngạc nhiên. Y nhìn Mộ Dung Huyền đột phá từng tầng từng tầng sau đó đến đỉnh điểm.

[Muốn đột phá trúc cơ, qua bước này phong ấn liền hoàn toàn cởi bỏ."] Lý Dật nghĩ trong lòng.

Cùng lúc đó ở trên trời kiếp vân đã muốn ngưng tụ, này đại biểu cho muốn đột phá Trúc Cơ.

Các phong chủ thấy vậy ngay lập tức di chuyển các đệ tử ra một khoảng cách với Mộ Dung Huyền.

Giản Vi Khiết cũng đã tự động lui ra. Y cũng đã từng độ kiếp vượt trúc cơ, biết rõ nếu có người xung quanh sẽ bất lợi thế nào. Bì vậy y liền chủ động tránh đi.

Kiếp vân ngưng tụ thành công, từng đạo lôi quang giáng xuống đánh vào thân ảnh nho nhỏ, người đầy máu Mộ Dung Huyền ở dưới đài.

Mộ Dung Huyền nhìn đạo lôi quanh đánh xuống không hề có bất kì hành động phòng ngự nào.

Lôi quang càng gần, hắn cũng chưa động mảy may.

Thấy như vậy Lý Dật trong lòng lo lắng, y sốt ruột hỏi hệ thống.

"Hệ thống a, này là thế nào? Nam chủ sao hắn cứ như vậy đứng im a."

"Hắn bây giờ thương tích đầy mình, phòng ngự không có, cũng không có công pháp hay pháp bảo nào. Hơn nữa do trận chiến vừa rồi rất mất sức, hắn bây giờ muốn di chuyển cũng không được. Hắn bây giờ chỉ có thể chịu đựng chín đợt lôi quang đánh xuống mà thôi." Hệ thống bình tĩnh phân tích nói.

"Chín đợt lôi quang đánh xuống người?! Môi đợt lôi quang trung bình là ba đạo lôi, còn tăng độ khó theo từng đợt, như nguyên thân bản thân còn phải xuất chút sức mới vượt qua. Nam chủ hắn làm sao mà làm được? Chưa kể đến lôi kiếp này của nam chủ mạnh gần gấp hai lần lôi kiếp của nguyên thân lúc trước, cũng tức là gấp bốn lôi kiếp thông thường rồi! Tuy độ kiếp luôn là hung hiểm vạn phần, sơ xuất một chút là thần hồn đạo tiêu. Thế nhưng như thế này thật sự là muốn mạng nam chủ a! Thiết lập có phải hay không có vấn đề rồi?" Lý Dật nói xong đều ngây ngẩn cả người. Y lúc nào quan tâm nam chủ như thế? Không, đây chắc chắn là y đang lo lắng nhiệm vụ thất bại! Chắc chắn là như vậy! Y từ nhỏ tình cảm đạm bạc, làm sao có thể lo lắng cho người khác như vậy được chứ.

Hệ thống nhìn nội tâm Lý Dật biến hóa không nói gì. Dù sao nó cũng chỉ là một đoàn số liệu, không thể hiểu được quá nhiều suy nghĩ phức tạp của con người.

Đợi Lý Dật tự thân suy nghĩ xong, hệ thống bình đạm nói.

"Lý Dật, ngươi đã biết nhiệm vụ của chúng ta là tìm về bàn tay vàng cho nam chủ. Vậy... ngươi cũng nên biết rằng thiết lập rất khó thay đổi, thế nhưng một khi bị thay đổi sẽ rất khó sửa lại. Hơn nữa nó cũng dẫn theo khá là nhiều hệ lụy. Ví dụ như vận khí hay quang hoàng của nam chủ sẽ giảm đi. Thế nhưng thiết định nguy hiểm vẫn còn. Xưa kia trong tiểu thuyết nam chủ gặp nguy hiểm vẫn có thể tìm được đường ra, thế nhưng nay nam chủ khả năng sẽ bị nguy hiểm gϊếŧ chết không chừa đường ra. Cũng giống như hiện tại, nam chủ khả năng cũng sẽ chết dưới lôi kiếp này."

"Chuyện quan trọng như vậy sao ngươi không nói sớm cho ta?!" Lý Dật tức giận nói.

"Ta tưởng ngươi thông minh như vậy sẽ nhận ra được. Ai ngờ..." Hệ thống vô trách nhiệm nói.

"Vậy bây giờ nam chủ phải làm sao đây?" Lý Dật chăm chú nhìn đạo lôi quang đầu tiên đang đến gần nam chủ hỏi.

"Độ kiếp là một chuyện vô cùng riêng tư, chúng ta không thể nhúng tay vào. Chuyện duy nhất ngươi có thể làm là cầu nguyện cho nam chủ không ngỏm củ tỏi thôi." Hệ thống rất vô tâm nói.

"Không còn cách nào khác?"

"Không!"

Cùng lúc đó, đạo lôi kiếp đầy tiên bổ xuống đầu Mộ Dung Huyền.

Đau đớn bất chợt khiến hắn không thể không la to một tiếng.

______________________________________

Góc tác giả:

TieuThanh: Ta cảm thấy... nội dung cốt chuyện càng ngày chạy càng xa. Khả năng sẽ bị băng cốt truyện mất. Tuy nhiên ta vẫn cố giữ lấy, được ngày nào hay ngày nấy. Khi nào băng rồi thì không thể trách ta a. Ta não đường về lúc ấy cũng càng chạy càng xa rồi.

Hảo, hôm nay ngày 16/6 là sinh nhật anh trai tác giả. Để thể hiện sự yêu quý tới anh trai, ta quyết định chọn ngày này làm sinh thần con trai cưng của ta! Tiểu, Lý, Dật!

Cầu nhớ kĩ nha ^^.

Hảo, chương mới đã đăng, đại gia hảo ngoạn.