Nam Chủ, Ngươi Đừng Đuổi Theo Ta Nữa

Chương 41: Nhiệm vụ khẩn!

Lý Dật từ sau khi chia tay với Thanh Lan chân quân liền tiếp tục cuộc sống bình thường như trước.

Y đi khắp nơi thưởng thức phong cảnh cùng mĩ thực nhân gian, cũng chữa bệnh chi người dân những thôn, trấn y đi qua. Giúp một số nơi hạn hán có mưa, chỉ dạy cho họ một số kinh nhiệm làm bông sao cho ra kết quả và thu nhập tốt.

Dần dần, Lý Dật được nhiều người biết đến. Bởi vì Lý Dật để tránh phiền phức nên đã đeo mặt nạ, y cũng không để lại tính danh. Những người được Lý Dật giúp không biết tên y, vì vậy họ gọi y là Thanh Thu công tử. Thanh là chỉ y phục Lý Dật mặc là màu xanh ngọc bích cùng với khí chất ôn nhuận của Lý Dật, Thu là đứng gần y mát mẻ như mùa thu.

Thanh Thu cái tên này xuất hiện cũng không gây tiếng vang gì cho tu chân giới, vậy nên Lý Dật cũng không quá lo lắng sẽ có người nhận ra y. Lý Dật sau đó cứ như vậy mà sống, đi nhiều nơi, giúp nhiều người, tham quan nhiều loại phong cảnh, thưởng thức nhiều món ăn, gặp và nghe qua được nhiều chuyện, có vui có buồn, biết được nhiều thứ hơn. Tuy vậy nhưng Lý Dật cũng không từ bỏ tu luyện, mỗi ngày đều dành 6 canh giờ tu hành. Lý Dật biết tu chân giới so với bất kì đâu còn rất tàn khốc, cường giả vi tôn, không biết lúc nào bản thân sẽ chết. Vì vậy Lý Dật cũng rất là chăm chỉ tu luyện, tuy ít hơn so với tu luyện cuồng nguyên chủ, hiệu quả nhưng thực tốt, tiến độ so với nguyên chủ lúc trước phải nhiều hơn một chút. Điều này làm Lý Dật khá kinh ngạc cũng có chút lo ngại. Kinh ngạc là vì tốc độ tu luyện nhanh hơn y tưởng, lo ngại không biết tu luyện nhanh như thế này căn cơ có hay không không ổn định, dẫn đến thực lực thấp hơn cảnh giới.

Thế nhưng tất cả những thứ trên đều được siêu bàn tay vàng hệ thống cấp dọn ném thùng rác hết. Hệ thống đưa ra giải thích thật hợp lí, vì vậy Lý Dật cũng tin luôn.

Nguyên văn cuộc đối thoại là đây.

"Ngươi sở dĩ tu luyện nhanh chóng chính là nhờ vào việc ngươi giúp những người dân kia. Những ngươi được ngươi giúp biết ơn, kính trọng, khâm phục ngươi. Những sự biết ơn, kính trọng, khâm phục đó chuyển thể thành công đức chi lực, bao vây lấy thân thể ngươi. Càng nhiều công đức chi lực ngươi tốc độ càng tăng tiến." Đây là lời của hệ thống.

"Công đức chi lực nhiều tại sao lại tăng lên tốc độ tu luyện?" Đây là lời của Lý Dật.

"Ngươi chắc cũng đã từng đọc một số tiểu thuyết về thần rồi phải không?" Đây là lời của hệ thống.

"Ân." Đây là lời của Lý Dật.

"Vậy ngươi chắc cũng biết thần nhờ vào sức mạnh tín ngưỡng để đề thăng thực lực. Công đức chi lực cũng giống như sức mạnh tín ngưỡng kia. Càng nhiều càng giúp ngươi tu vi đề thăng. Giờ hiểu chưa?" Đây là lời của hệ thống.

"Hiểu rồi." Đây là lời của Lý Dật.

"Còn về chuyện tu vi tấn thăng nhanh có ảnh hưởng gì không về chuyện này ngươi không cần lo lắng. Ta đã tra xét qua, nguyên chủ lúc trước tấn thăng còn phải nhanh hơn ngươi bây giờ một chút, thế nhưng lại thấp hơn, nguyên do là vì tâm y phiền muộn, gây ảnh hưởng tới tu luyện. Còn vì sai tâm y phiền muộn thì ngươi biết rồi đấy. Bây giờ ngươi xuyên sang, thân thể này, tâm không phiền, tu luyện cũng đề cao cũng không là cái gì quái lạ. Hơn nữa mỗi tháng ngươi lại ở trong mộng huấn trải qua huấn luyện tàn khốc, đề cao lên ý thức, khi chiến đấu với kẻ khác hơn tu vi cũng có cơ hội thắng. Vậy nên ngươi không cần lo lắng." Đây là lời của hệ thống.

"Hảo, vậy ta an tâm." Đây là lời của Lý Dật.

Từ đó Lý Dật không còn lo lắng gì về tốc độ thăng tiến của bản thân mà tiếp tục đi mọi nơi.

Tưởng chừng sẽ cứ như vậy thêm thập niên nữa nào ngờ...

Đó là bốn năm sau vào một ngày trời trong xanh có mưa nhỏ, Lý Dật đang ngồi trước cửa sổ trong căn phòng nhỏ của một khách điếm trên núi uống trà, ngắm mưa, suy nghĩ chuyện nhân sinh.

Bỗng nhiên trong đầu hệ thống phát ra những tiếng báo động inh ỏi. Hệ thống mang đến một nhiệm vụ, mà nhiệm vụ này được hệ thống nói là nhiệm vụ khẩn, yêu cầu Lý Dật lập tức xuất phát hướng đến địa điểm làm nhiệm vụ rồi không giải thích gì thêm.

Lý Dật nghe hệ thống nói cũng gấp, liền để tiền xuống bàn rồi ngự kiếm phi đến địa điểm với tốc độ nhanh nhất. Cũng may là nơi đó khá gần với ngọn núi mà Lý Dật đang dừng chân, vì vậy nên y chỉ mất gần một ngày để phi đến đó. Sau đó theo hệ thống chủ dẫn mà tìm đến một khu rừng. Đến nơi, Lý Dật ngạc nhiên nhìn một thiếu niên khoảng mười một mười hai tuổi, người gầy gò, ăn mặc quần áo rách rưới, máu chảy thấm gần hết quần áo, để lộ những vết thương chằng chịt, có nông có sâu, hơi thở yếu ớt đến gần như không cảm nhận được. Đây chẳng phải nam chủ Mộ Dung Huyền sao?

Nhưng Lý Dật cũng chỉ ngạc nhiên một giây, một giây sau y liền ngay lập tức lấy ra một viên đan dược có màu rất sáng, chứng tỏ viên đan dược này thuộc thượng phẩm đan dược. Y đút viên đan dược này vào trong miệng nam chủ, ngay lập tức, các vết thương nhanh chóng lấy tốc độ bằng mắt thường có thể nhìn thấy mà khép lại.

Lý Dật nhìn nam chủ hô hấp dần dần trở lại bình thường liền cẩn thận đem hắn cấp ôm lên, mặc kệ những cái đó máu me làm bẩn y phục y. Lý Dật cứ vậy ôm nam chủ đi địa điểm được hệ thống đánh dấu trên bản đồ.

Lý Dật cũng không phải ôm nam chủ đi lâu vì nơi đó khá là gần với chỗ y đang đứng. Đến nơi Lý Dật nhìn thấy đó là một ngôi nhà nhỏ, theo lời hệ thống, Lý Dật đem nam chủ ôm đi vào trong nhà, đặt hắn xuống giường.

Sau khi làm xong, Lý Dật mới có cơ hội hỏi hệ thống.

"Này, hệ thống, chuyện này là sao?"

"Nhiệm vụ lần này là đột xuất, vốn là theo cốt truyện khi nam chủ bị đánh gần chết sẽ có một vị thầy thuốc bắt gặp được sau đó cứu chữa hắn. Nhưng mà bây giờ nam chủ bị ném lên trên núi gần một canh giờ rồi vẫn không thấy thầy thuốc nào xuất hiện. Vì để đảm bảo cốt truyện không có gì sai sót, bên trên xuất nhiệm vụ để ngươi đi bổ xung cốt truyện. Vì vậy một năm tới, ngươi cứ đóng làm thầy thuốc đi." Hệ thống giải thích.

"Vậy đoạn cuối có cảnh ta bị tên áo đen gϊếŧ chết, ta cũng phải theo y như vậy?" Lý Dật nói.

"Ân, dù sao ngươi cũng không cần chết thật, với tu vi hiện giờ của ngươi, thự hiện một chút tiểu phép thuật che dấu cũng không phải không thể. Phần thưởng của vụ này hậu hĩnh lắm đấy, cố lên!" Hệ thống tung hoa, mở nhạc cổ vũ trong đầu Lý Dật.

"Hậu hĩnh? Là những gì?" Lý Dật nghe thấy phần thưởng rất hậu hĩnh liền nghi hoặc hệ thống. Bởi vì từ nãy đến giờ hệ thống vẫn chưa gửi cho y thông tin nhiệm vụ và phần thưởng.

"Nga, ta chưa gửi cho ngươi thông báo nhiệm vụ nhỉ. Chờ một chút." Hệ thống nói, sau đó tiếng thông báo cùng bảng thông tin nhiệm vụ hiện lên trong đầu Lý Dật.

"Nhiệm vụ khẩn: Thay thế cho không xuất hiện thầy thuốc cứu giúp nam chủ và ở bên cạnh hắn một năm, dạy hắn về y học sau đó theo tình tiết của truyện mà chết đi."

"Phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ: 1 tiểu thiên địa, 1000 tích phân."

"Nhiệm vụ thất bại tự tiến vào trừng phạt, ở trong không gian chịu đựng 5 năm tra tấn. Sau khi 5 năm kết thúc liền được hệ thống đưa đi thoát ly thân thể xuyên tới đưa đến cầu Nại Hà, uống canh Mạnh Bà đi đầu thai chuyển kiếp đồng thời giải khai khế ước với hệ thống."

______________________________________

Góc tác giả:

TieuThanh: Ta ban đầu nghĩ viết văn này ngắn gọn giới hạn trong vòng 100 chương mà thôi. Nhưng bây giờ nhìn lại ta thấy viết đến 41 chương rồi mà cốt truyện chính vẫn gia nhập. Lại cảm thấy cách hành văn của ta quá dài dòng, vậy nên ta nghĩ sẽ có khả năng số chương vượt qua 100. Ta thông báo với đại gia vậy nha. Đại gia hảo ngoạn ^^