Nam Chủ, Ngươi Đừng Đuổi Theo Ta Nữa

Chương 30: Làm nhiệm vụ chính là phải ngay và luôn

"Ngươi lại sao nữa? Sắc mặt như vậy kém?" Hệ thống vừa mở máy đã bị bộ mặt thảm hề hề này của Lý Dật làm giật nảy mình, hỏi. Nó vừa lật lịch nhìn, ngày hôm nay ra đường gặp nhiều may mắn, nó cũng gửi tin đến một hệ thống khác đang trú tại tu chân vị diện nhờ một kí chủ khác bói cho một quẻ, là đại cát! Vậy nên hôm nay nó là rất an tâm mở máy. Nhưng mới mở máy ra đã nhìn thấy bộ dáng thảm hề hề của Lý Dật, nội tâm nó triệt để phun trào. Thảo nê mã, Lý! Dật! ngươi có biết làm vậy ta sẽ bao nhiêu xui xẻo không hả, hả, hả?!

"Ta chính vừa mơ thấy ác mộng..." Không biết trong tâm hệ thống nghĩ gì, Lý Dật thành thật kể lại những gì  bản thân thấy trong mơ.

Hệ thống ban đầu còn không chú ý, nghe xong lại im lặng.

"Sao vậy?" Lý Dật thấy hệ thống cứ im lặng từ sau khi y kể xong thì lấy làm lạ. Bình thường nếu y mà có kể chuyện này trì chắc chắn hệ thống sẽ lên tiếng châm chọc bản thân một hai câu cơ mà. Sao hôm nay im lặng như thế? Nhất định có trá!

"Ngươi có thể không biết, tu sĩ rất ít khi làm mộng. Nếu tu sĩ làm mộng thì điều đó đại biểu cho tương lai sẽ xảy ra sự." Hệ thống như không nhìn thấy ánh mắt Lý Dật thay đổi bình tĩnh đạo.

"..."

"..."

Không gian nhất thời yên tĩnh.

"Ngọa thảo, vậy là tương lai linh hồn ta sẽ bị xé làm đôi sao? Ta không muốn chết a. Hệ thống, có cách nào không?" Lý Dật gấp gáp hỏi.

"Vân vân, ngươi cứ yên tâm, khi nào ngươi và ta vẫn duy trì khế ước thì sẽ không bị sao. Khế ước hiệu lực sẽ bảo vệ linh hồn của ngươi không bị tổn hại." Hệ thống thản nhiên nói.

"Cái kia khế ước còn có tác dụng như vậy?" Lý Dật ngạc nhiên.

"Nó còn có nhiều tác dụng hơn nữa, thế nhưng ngươi không cần biết." Hệ thống liếc mắt ý vị sâu xa nhìn Lý Dật nói.

"Hả?" Lý Dật cảm thấy không là gì thứ tốt.

"Được rồi, ngươi hôm qua không phải nói từ hôm nay sẽ bắt đầu chăm chỉ làm xong nhiệm vụ tuyến phụ sao?" Hệ thống đánh trống lảng nói.

"A, đúng a. Chờ ta rửa mặt thay quần áo rồi xuống lầu trả phòng đã." Lý Dật nhận biết hệ thống đánh trống lảng, thế nhưng y vẫn thuận theo. Y có cảm giác những tác dụng sau của khế đều không là cái gì tốt, đôi khi... không biết cũng là một cái hạnh phúc.

Lý Dật nhanh chóng đi vào dục phòng múc một xô nước, cho khăn mặt vào nhúng, vắt vợi nước rồi cho lên mặt lau. Ra ngoài lại đổi một thân lục y, đem bộ kia hắc y cho một phát thanh trần thuật làm sạch, mặc dù Lý Dật biết, bộ hắc y này cũng là khác với y phục thường, vải tự mang trận pháp, bụi bẩn không thể dính lên được. Thế nhưng Lý Dật vẫn là không nhịn được tẩy sạch nó mới cho vào không gian  chỉ giới. Đồ mặc xong không giặt mà lại vứt vào không gian chờ lần sau mặc lại, cảm giác đó... y thực không dám nghĩ. Mặc dù y biết nó không có bụi bẩn gì nhưng vẫn là thấy khó chịu. Cho nên để tâm lý không bị khó chịu, Lý Dật vẫn là dùng thanh trần thuật lên y phục mỗi lần thay ra.

Đi xuống lầu, Lý Dật đi đến chỗ chưởng quản trả phòng.

"Công tử, ngài cần gì sao?" Chưởng quản đối với vị công tử lớn lên dễ nhìn kia rất có thiện cảm, hơn nữa ra tay cũng thật hào phóng, không có thiện cảm mới là lạ.

Quả nhiên, quả nhiên, dù là thời đại nào thì tiền và nhan sắc cũng rất được coi trọng. Thế nhưng đẹp quá cũng khổ, thế nhân có câu 'Hồng/ Lam nhan bạc mệnh' mà. Ân, Lý Dật thì chắc chắn không dễ bạc mệnh như thế rồi. Trong Vân Linh giới này có mấy ai đọ nổi với y đâu? Hơn nữa nếu phi thăng cũng không là quá lo lắng, những người phi thăng, có ai là không tuấn mĩ, mĩ lệ như hoa như ngọc. Hơn nữa... sư phụ và các lão tổ của y cũng không phải để trưng. Đảm bảo không có ai chịu để cho đồ tôn của mình bị bắt nạt! Vậy nên trừ khi có chuyện gì bất ngờ xảy ra, Lý Dật không dễ bạc mệnh.

"Ta muốn trả phòng." Lý Dật không lạnh không nhạt nói.

"Công tử mới tới đây được một ngày đi, sao không ở lại lây một chút tham quan nơi này. Tôi có thể giúp công tử ngài giới thiệu vài nơi ăn uống, giải trí, đảm bảo khiến cho ngài thực vừa ý." Chưởng quản nói, hắn muốn giữ lại vị công tử này lâu một chút, kiếm thêm tí thu nhập.

"Vốn có việc tới nơi đây, giờ làm xong rồi, nên về." Lý Dật thản nhiên nói, y cũng muốn lưu lại nơi này lâu một chút, thế nhưng nhiệm vụ khiến y không thể không rời đi. Vì nhiệm vụ, vù bản thân, vì phần thưởng... y đành hi sinh một chút. Lý Dật nghĩ.

"Hảo hảo, ngài chờ chút." Chưởng quan thấy Lý Dật cũng không có ý lưu lại liền không nhiều lời. Hắn gọi tiểu nhị tới nói nhỏ vài tai tiểu nhị gì đó, tiểu nhị nghe được gật đầu lia lịa liền nhanh chóng đi.

Lý Dật là tu sĩ, chưởng quản nói gì Lý Dật là đều nghe được. Chưởng quản chính là bảo tiểu nhị chuẩn bị đặc sản của khách điếm cho y. Lý Dật có chút cảm khái chưởng quản thật là hiền hào, dễ gần, cũng có chút tò mò đặc sản của khách điếm, không biết là món ngon gì a.

Hệ thống mà đọc được suy nghĩ ấy của Lý Dật chắc chắn sẽ cười nhạo một phen. Chưởng quản khách điếm này nổi tiếng keo kiệt, khó gần, chính là kéo người dân cả thành đến hỏi cũng là cùng một đáp án như vậy. Vậy nên lấy đâu ra hiền hòa, dễ gần. Chưởng quản đây vì nhan sắc của Lý Dật và cách ra tay hào phóng của y xoát lên độ thiện cảm nên mới đem đặc sản của khách điếm đến cho không Lý Dật một ít, nếu là người khác? Mơ đi.

Tiểu nhị đi rồi quay về, trên tay nhiều bình rượu. Chưởng quản tiếp nhận bình rượu, mang đến chỗ Lý Dật nói.

"Công tử, đây là đặc sản của khách điếm bồ đào tửu, đây là do độc nhất vô nhị công thức của khách điếm ủ ra, vị đặc biệt tốt. Tôi để tiểu An (tiểu An chính là tên tiểu nhị) đem đến cho ngài một bình." Chưởng quản nâng bình rượu lên đưa cho Lý Dật.

"Cảm ơn." Lý Dật biết đây là tấm lòng của chưởng quản, có từ chối cũng không được nên dứt khoát nhận luôn, nói tiếng cảm ơn. Mặc dù không hay uống rượu mà thiên về trà thế nhưng rượu ngon y vẫn sẽ không từ chối. Dù sao tửu lượng của y và nguyên chủ đều như nhau, đều không sai. Nói không sai cũng là khiêm tốn mà thôi, sự thật chính là không dễ say. Tửu lượng đều rất tốt.

"Không có gì. Công tử nếu quay lại Bạch Thành thì nhớ đến khách điếm chúng tôi nha." Chưởng quản cười nói.

"Nhất định." Lý Dật nói.

"Hảo, công tử ngài đi thong thả." Chưởng quản nói.

"Ân, tái kiến." Lý Dật nói, xong y xoay người đi ra khỏi quán.

Ra đến đường lớn, Lý Dật tìm một địa phương vắng vẻ, bấm một di thuấn thuật đi về núi Bạch Tu.

Một chớp mắt núi Bạch Tu đã xuất hiện trước mặt Lý Dật. Y đi xuyên qua gần trăm trận pháp và kết giới đi vào trong núi.

Về đến động phủ, Lý Dật lập tức vào thư phòng bắt đầu viết thư.

Sáng sáng tối tối, Lý Dật cắm đầu cắm mắt trong thư phòng, không ăn không ngủ, toàn thời gian đều là viết thư. Một vào thư phòng chính ở trong đó chỉnh chỉnh 29 thiên, cuối cùng y viết xong.

Chỉ còn thời gian một thiên, Lý Dật nhờ hệ thống định vị chỗ Vân Nhạn ở hiện tại, sau đó nhanh chóng ngự kiếm phi hành, dùng hết tốc độ đi qua đó. May mắn cảnh giới Lý Dật cao, kiếm cũng là tốt, nên tốc độ phi hành nhanh. Thật ra là vì Vân Nhạn chưa đi xa mà vẫn tại phụ cận, cách Bạch Thành mấy chục km mà thôi. Vậy nên Lý Dật mới đuổi kịp, chứ với tài năng của y, lần đầu tiên ngự kiếm phi hành mà nhanh được mới là lạ.

______________________________________

Góc tác giả:

TieuThanh: Chương này 1575 từ, đại gia hảo ngoạn vui vẻ. Nghe thêm ít nhạc cho thư giãn đầu óc nha. ^(o≧∀≦)o