Nam Chủ, Ngươi Đừng Đuổi Theo Ta Nữa

Chương 28: Bổn hệ thống cảm thấy hôm nay ta hình như điên rồi

Cảm giác quỷ dị này của Lý Dật cứ kéo dài đến khi hệ thống thông báo nhiệm vụ.

"Nhiệm vụ tuyến phụ mở ra: Viết cho Vân Nhạn quyển thư bản tóm tắt những thông tin của tu chân giới về các phương tiện tu luyện, công pháp, luyện đan, vẽ bùa, trận pháp cũng như ghi chú về các bí cảnh và linh dược, linh thảo trong đó."

"Phần thưởng: chìa khóa x1: để mở rương, lông phượng hoàng: +10 điểm may mắn, 500 điểm kinh nhiệm, 200 tích phân."

"Thời gian là 30 ngày kể từ khi thông báo nhiệm vụ đến khi hoàn thành."

"Quá hạn hoàn thành thời gian sẽ tự động tiếp nhận trừng phạt."

"Đồng thời bị khấu trừ 300 tích phân cùng 1000 điểm kinh nhiệm."

"Chúc kí chủ hoàn thành tốt nhiệm vụ."

Hệ thống kết thúc một tràng thông báo sau cũng là lúc mặt Lý Dật nhăn

lại. Nhăn đến lợi hại, từ vặn vẹo cũng không còn có thể hình dung được khuôn mặt y lúc này. Ân, đương nhiên biểu cảm khuôn mặt siêu thực đó là của tiểu tâm Lý Dật không phải chân thân.

"Hệ thống, ngươi nên cho ta một lời giải thích phải không?" Lý Dật trông như tùy ý nói, thế nhưng ánh mắt đã sớm muốn hóa thành thực thể đâm chết hệ thống rồi.

"Giải thích gì?" Hệ thống mù mờ hỏi.

"Ngươi còn hỏi cái gì? Nhiệm vụ tuyến phụ này là sao? Không phải nói là thông báo nhiệm vụ hàng ngày sao? Còn nội dung nhiệm vụ nữa, cái gì mà viết một cuốn sách bách khoa toàn thư tu chân giới. Ngươi biết là viết được lâu lắm không? Còn rất đau tay đấy. Hơn nữa mức phạt cũng quá biếи ŧɦái rồi! Trừ nhiều hơn thưởng, công bằng ở đâu!" Lý Dật nhịn không được bắn một tràng liên thanh. Xong Lý Dật thở dài, người tựa vô lực, câu vừa rồi giống như đã hút đi tinh lực cuối cùng của y.

"Này không phải ta sai nha. Ta vốn đang định lấy bảng thông tin nhiệm vụ hàng ngày ra báo cho ngươi biết. Thế nhưng bất ngờ nhiệm vụ tuyến phụ mở ra, hệ thống thông báo tự động cũng được bật lên, ta không cách nào nói chuyện a. Còn thông báo nhiệm vụ, thưởng phạt đâu phải do ta quyết định, đây là do 'người' trên viết a. " Hệ thống ủy khuất nói, nó cảm thấy mình bị oan uổng.

"Hảo hảo, được rồi được rồi, là ta sai, không là ngươi sai. Là ta hiểu nhầm ngươi." Lý Dật đối với chuyện hệ thống tự dưng ủy khuất với bản thân chuyện này.đ trong lòng như có một đàn thảo nê mã chạy qua. Hệ thống cùng ta ủy khuất, sợ hay không sợ, kinh hay không kinh? Kinh a, sợ a, nhưng không thể biểu hiện ra. Tuy trong lòng là như vậy nhưng xuất phát từ tâm lí, Lý Dật nhanh chóng dỗ hệ thống.

"Hừ!" Hệ thống ngạo kiều hừ một tiếng.

"Vậy bây giờ có thể giúp ta nghĩ cách hoàn thành nhiệm vụ được không?" Lý Dật thấy hệ thống ngạo kiều liền biết sự đã giải quyết xong. Y luôn là một người biết nắm bắt cơ hội vậy nên hỏi luôn hệ thống về nhiệm vụ.

"Ngươi có phải hay không quá ảo tưởng rồi. Ngươi từng tháy hệ thống nào giúp kí chủ làm nhiệm vụ chưa? Là chưa! Hệ thống chỉ phụ trách thông báo nhiệm vụ, còn kí chủ phải tự thân vận động đi hoàn thành!" Hệ thống một phút trước còn ủy khuất, vậy một phút sau đã tức giận. Nguyên nhân rất đơn giản, nó vừa nhận ra bản thân vừa làm một chuyện rất chi là mất mặt. Nó vừa mới ủy khuất, lại còn là với Lý Dật. Vậy nên hệ thống đây là thẹn quá hóa giận, đúng lúc Lý Dật hỏi, thế là trở thành nó bao trút giận.

"Ngươi sao lại giận rồi? Ta chỉ xin gợi ý để hoàn thành nhiệm vụ thôi mà. Hơn nữa hoàn thành nhiệm vụ đối với ta ngươi đều có lợi. Ta vẫn chưa quên ngũ năm trước ngươi là nói bản thân là một cái thực tiết kiệm năng lượng hệ thống. Bây giờ nếu ta không hoàn thành nhiệm vụ vậy thì sẽ bị phạt, ngươi cũng sẽ mất năng lượng để thực thi án phạt, không phải sao? Vậy không hoàn thành chẳng phải dối đối đôi bên cùng bất lợi sao? Vậy ngươi đây vì sao lại tức giận với ta khi ta hỏi cách hoàn thành nhiệm vụ?" Lý Dật khó hiểu nói.

"Ngươi nói đương hình như có chút có lí. Ta đây là bị cảm xúc lấn áp lí trí, thất sách, thất sách. " Hệ thống tự kiểm điểm bản thân. Thế nhưng nó cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.

...Ngọa thảo, nó là máy móc cấu thành, nó không có cảm xúc.

"Stop!!! Đình chỉ, bây giờ ta hỏi ngươi có đối sách gì sao?" Lý Dật không muốn tốn thời gian ngắt màn tự kiểm điểm của hệ thống hỏi.

"Hừm, coi nhiệm vụ như một đề toán. Đầu tiên muốn giải được thì phải phân tích kĩ đề bài. Qua phân tích nhiệm vụ ta rút ra được 2 điểm mấy chốt để phá giải. Thứ nhất: nhiệm vụ yêu cầu là viết quyển thư. Cái này thì phải chính ngươi viết thôi, đâu giống ở hiện đại, cứ đánh máy tính xong đó in ra giấy đâu. Nói trước là bổn hệ thống không có hệ thống máy in đâu nên đừng mơ tưởng." Hệ thống trực tiếp phá tan ý tưởng của Lý Dật.

"...Hảo." Lý Dật nghe vậy ủ rũ hẳn đi. Y không phải là ngại viết, thế nhưng cổ đại không giống với hiện đại, bút viết là bút lông a. Y lúc trước cũng từng tham gia một khóa học thư pháp hồi cao trung. Chọn bút viết, mài mực, viết chữ bằng bút lông đều là thập phần thành thục, chữ còn rất đẹp. Nhưng cũng không vì vậy mà đại biểu rằng y có thể viết trong một thời gian dài! Bởi vậy nên y mới sầu a~ Tổng cảm thấy thế giới này đối với y tràn ngập ác ý à không, phải là hệ thống đối với y tràn ngập ác ý mới đúng. Quả như trong tiểu thuyết miêu tả, hệ thống là hố! Một khi đã sập hố là không lên được, còn bị cạn bẫy trong hố hành chết đi sống lại.

"Được rồi, người không cần đánh đồng ta với những hệ thống được viết trong tiểu thuyết." Hệ thống lãnh đạm nói. Nó không muốn đọc nội tâm của Lý Dật, nhưng ai bảo rằng y cứ nhìn nó rồi làm biểu tình quái lạ như vậy cơ chứ. 😤😤😤

"A... Hảo, xin lỗi." Lý Dật biết suy nghĩ của y nãy giờ đã bị hệ thống biết hết rồi. Kiểu nói xấu sau lưng lại bị chính chủ nghe được, cái này... thiệt ngại ngùng a.

______________________________________

Góc tác giả:

TieuThanh: Hai người này có một người giống giống Hoàng Thiếu Thiên nhỉ?