Lý Dật sau khi chia tay với nam chủ cũng không trở về khách điếm luôn mà tìm một nơi vắng người liên thông với hệ thống.
"Phù~ Ta hoàn thành nhiệm vụ rồi phải không?" Lý Dật nói
"Đúng vậy." Hệ thống máy móc nói.
"Tinh...chúc mừng kí chủ hoàn thành nhiệm vụ. Phần thưởng nhiệm vụ đã được gửi tới. Có hay không nhận?"
"Là." Y không làm không công.
"Hoàn thành nhiệm vụ tuyến chính vi mức độ hoàn thành 100%. Phần thưởng nhiệm vụ đạt được: 500 điểm kinh nhiệm, 200 tích phân, 1 bút lông Thiên Dương, 1 lọ mực Kim Ô, một hộp quà may mắn."
"Mở ra thông tin kí chủ."
"Tên: Lý Dật"
"Tuổi: ?????"
"Cấp bậc: 3"
"Điểm kinh nhiệm: 1000"
"Lực chiến: ?????"
"Tinh thần lực: ?????"
"Thể lực: ?????"
"Độ dẻo dai: 200/200"
"Độ bền cơ thể: 100/100"
"Độ nhanh nhẹn: 200/200"
"Nhan trị: SSS cấp"
"Mị lực: SSS cấp"
"May mắn: SS cấp"
"Độ thân thiện: 51/100"
"Kĩ năng: Ngôn ngữ thông tuệ (vĩnh viễn)"
"Tu vi: Độ kiếp kì (3/10)"
"Tích phân: 200"
"Đánh giá: Thần"
"Mời kiểm tra."
Lý Dật nhìn liếc qua cái bảng kia một lát rồi thôi. Vẫn là như cũ, ngoài bảng tích phân, kinh nhiệm cùng cấp bậc là tăng lên. A, liệt kê thiếu, độ thân thiện tăng thêm 1 điểm.
Quay lại nhìn kĩ một chút phần thưởng nhiệm vụ nhận được... hai món bảo vật, bút lông Thiên Dương và mực Kim Ô. Vì đã dung hợp kí ức kí chủ nên Lý Dật biết hai thứ này đều là bảo vật thượng đẳng, khắp tu chân giới người người đều sở cầu cầu.
Hai thứ này đều thích hợp cho phù chú sư dùng.
Bút lông Thiên Dương được dùng từ lông thú Thiên Dương và gỗ cây Mễ Thụ. Thiên Dương loài thú có số lượng ít ỏi trên nhất Vân Linh giới. Chúng tập chung ở một hòn đảo nhỏ nằm rất xa tam đại lục. Hòn đảo này quanh năm có sương mù bao phủ, rất khó nhìn thấy lộ đi cũng như cảnh vật xung quanh. Hơn nữa nó như có một tầng kết giới ngăn cách với bên ngoài, làm hòn đảo lúc ẩn lúc hiện, không nắm chắc được vị trí cụ thể. Có một số tu sĩ từng lạc vào hòn đảo này. Và chỉ có một số ít trong số họ thoát ra được đó. Nhưng cũng không là lành lặn gì. Không bị phế tay chân thì cũng trở thành người bình thường. Chính vì vậy mà đảo này được đặt tên là Tử Mê Lộ , đại khái ý nghĩa là con đường u mê dẫn tới cái chết.
Nhưng vẫn có một phần lớn tu sĩ vẫn đi tìm kiếm đảo Tử Mê Lộ, một phần là bởi sự bí ẩn trong đó, phần còn lại là vì bảo vật trong đấy.
Đúng vậy! Chính là bảo vật đó, bạn không nghe lầm. Trong đảo có rất nhiều bảo vật giá trị, điều này chính là đã được kiểm chứng.
Một số người có thể thoát ra khỏi Tử Mê Lộ đã mang về một số thứ trên đảo, điển hình như lông Thiên Dương. Lông Thiên Dương khi được mang về đã được đem đi nghiên cứu, sau được chế tạo thành bút lông Thiên Dương với phần đầu là lông thiên tê và phần cán bút là gỗ cây Mễ Thụ.
Gỗ cây Mễ Thụ hay còn gọi là gỗ vạn năm. Sở dĩ được gọi như vậy vì gỗ này cây này có thể hoàn hảo không hư tổn suốt vạn năm. Chiêu thức của tu sĩ Nguyên anh kì trở xuống không thể làm xây xước được nó. Tuổi thọ của cây càng cao, gỗ càng chất lượng, càng bền và cứng. Vậy nên trên tu chân giới, gỗ cây này rất được ưa chuộng.
Bút Thiên Dương sau khi được tạo ra đã tạo nên một cơn chấn động lớn trên tu chân giới, trở thành bảo vật tồn tại.
Khác với bút Thiên Dương mực Kim Ô lại không khó tìm, chỉ là... khó cầu thôi. (¯∇¯٥)
Mực Kim Ô chính là máu của Kim Ô điểu. Chúng sống trong một số bí cảnh lớn, thức ăn chính là hoa quả, tính tình hiền hòa. Chúng sẽ không tấn công bất cứ thứ gì không làm tổn thưởng đến nó. Tuy vậy, chúng sẽ tấn công bất cứ thứ gì lại gần ổ của chúng trong thời gian ấp trứng trong khoảng cách 50 m.
Kim Ô điểu hiền hòa là vậy nhưng để lấy được máu của chúng cũng rất khó. Có vô số người từng đi lấy máu Kim Ô, chưa ai lành lặn trở về. Nhẹ nhất là phế tay hoặc chân, nặng nhất là hồn bay phách tán. Bởi vì sức chiến đấu của Kim Ô điểu rất cao, ngang với tu sĩ Hóa thần kì đại viên mãn. Vậy nên... lấy được máu Kim Ô điểu là rất rất rất khó!
Nhưng cũng chỉ là khó mà thôi, vẫn có người lấy được máu Kim Ô, bằng chứng là mực Kim Ô đã được ra đời đấy thôi.
Xem xét xong hai món bảo vật vừa nhận được, Lý Dật rất là vừa lòng. Tâm tình tốt nhìn mọi thứ đều tốt.
Nhìn lại trang bị hệ thống, tầm mắt Lý Dật rất nhanh bị bốn chữ 'hộp quà may mắn' đỏ chói lọi hấp dẫn đi qua.
Không cần xem giới thiệu cũng biết là gì rồi. Lý Dật vươn tay ấn vào biểu tượng hộp quà trên, một dòng chữ hiện ra.
[Có hay không sử dụng?]
"Ngươi định mở hộp quà bậy giờ?" Hệ thống hỏi, chuyện này cũng không phải xa lạ gì. Những kí chủ trước của nó đa phần đều mở luôn sau khi nhận được. Xem ra kí chủ lần này cũng là một trong số đa phần đó.
"Ân." Lý Dật vừa trả lời hệ thống vừa đưa tay ấn [có] trên màn hình.
Màn hình hệ thống sáng một phát, ân, đương nhiên là ngoài Lý Dật và hệ thống ra thì người khác không thấy gì gì cả.
Trong một chốc, một cái bảng hiện ra, biểu hiện thứ trong hộp quà may mắn kia.
Lý Dật nhìn qua một phá, lập tức 囧.
[Là vận may không tốt... là vận may không tốt... là vận may không tốt...] Lý Dật lẩm bẩm an ủi tâm linh nhỏ bé đã bị đâm vạn tiễn.
Cuộc đời không thể mãi thuận lợi, đôi khi cần có một sự việc xuất hiện đâm một nhát xuyên tim để bản thân cảnh tỉnh.
______________________________________
Góc tác giả:
TieuThanh: Vật phẩm mà Lý Dật nhận được... hà hà...
('・ω`・)エッ?
TieuThanh: Đoán đi a~ ^(o≧∀≦)o
(¬_¬)
TieuThanh: Ta thực sự không đưa cái gì đen tối vật bỏ vào đâu mà TT. Tin ta a~ o(TヘTo) Các ngươi phải tin a~ ( TДT)Nguồn: quên mất tiêu rồi hà ⁽⁽ ( ´͈ ᗨ '͈ ) ⁾⁾
TieuThanh: Hôm nay ngày Valentine, hi vọng hai người luôn luôn hạnh phúc bên nhau ở một nơi nào đó. Nhân dịp chúc mọi một Valentine vui vẻ, hạnh phúc bên người mình thương nhất. (((o(*゚▽゚*)o)))
TieuThanh: Ai còn chưa thoát đàn như ta, xin gửi tới một bài hát.
Valentine vui vẻ nha.o(≧∇≦o)