Đợi sau khi Vân Diễm vào trong ngự thú bài Lý Dật mới thu hồi lại. Sau đó y cũng không về động phủ ngay mà là đến một đình viện ở gần đó lấy ra một tách trà cùng một cái chén trong không gian chỉ giới pha trà, đợi một lúc rồi rót ra chén. Lý Dậy cầm lên chén trà trên bàn, vừa thưởng thức vừa ngắm trăng. Trong đầu lại đang giao lưu với hệ thống bề nhiệm vụ.
"Nhiệm vụ đầu tiên là phong ấn linh lực của nam chủ, địa điểm chính là ngay tại Bạch thành. Thông tin chi tiết dưới đây." Hệ thống tỉ mỉ truyền đạt nhiệm vụ đầu tiên. Sau đó một cái bảng thông tin hiện ra trong não Lý Dật.
"Nhiệm vụ: Phong ấn linh lực của Mộ Dung Huyền."
"Địa điểm: Bạch thành"
"Thời gian: Không xác định"
"Gợi ý nhiệm vụ: Sau khi linh lực trong cơ thể Mộ Dung Huyền bắt đầu bạo động."
"Đạo cụ: Cách phong ấn linh lực."
"Phần thưởng: 500 điểm kinh nhiệm (dùng để thăng cấp cấp bậc kí chủ); 200 tích phân (hệ thống tiền tệ trong thương thành); 2 đạo cụ ngẫu nhiên; một hộp quà may mắn."
"Ohh, phần thưởng có vẻ rất hấp dẫn. Không giống như phần thưởng của hệ thống trong tiểu thuyết." Lý Dật ngạc nhiên nhìn danh mục phần thưởng trên bảng thông tin nhiệm vụ.
"Đây là nhiệm vụ đầu tiên nên được ban thưởng nhiều, những nhiệm vụ tiếp theo ban thưởng sẽ ít đến đáng thương. Nó chỉ có ý nghĩa cổ động kí chủ chăm chỉ hoàn thành nhiệm vị thôi." Chưa để Lý Dật vội vui mừng, hệ thống đã tát một gáo nước lạnh lên đầu.
"...Vậy sao?" Quả nhiên Lý Dật bị ảnh hưởng, bằng chứng là cơ thể y cứng ngắc ba giây sau đó mới tiếp lời hệ thống. Bởi vì Lý Dật biết, về phương diện này hệ thống chính là nói đúng.
"Đúng vậy, chứ ngươi nghĩ sao?" Nếu hệ thống có mặt để biểu tình, nó chắc chắn sẽ nhướng mày cho Lý Dật một cái ánh mắt xem thường. Mà cũng không cần mặt, giọng điệu của nó đã miêu tả rất rõ thái độ và biểu tình của nó rồi.
"Được rồi. Về phần thời gian nhiệm vụ ghi chưa rõ là sao?" Lý Dật cứng ngắc xoay chuyển đề tài.
"Cái này là không xác định được. Ai biết lúc nào nam chủ bạo động linh lực đâu." Hệ thống không biểu tình nói.
"Vậy ta bây giờ làm gì?" Lý Dật thản nhiên hỏi, như đã biết trước câu trả lời.
"Ngươi chủ cần an tĩnh ở trên núi luyện tập phong ấn thuật hệ thống cung cấp thôi. Lúc nào nam chủ sắp bạo động linh lực hệ thống sẽ thông báo. Đến lúc đó ngươi chỉ cần phong ấn một cái là xong." Hệ thống giảng giải.
"Vậy sao? Lúc đó có cần chú ý chuyện gì không?" Lý Dật vẫn như trước thản nhiên.
"Lúc đó ngươi cần che dấu tu vi của ngươi, trở thành người bình thường, dung nhan cũng cần che đi. Sau đó làm như vô tình tiếp cận chạm vào người nam chủ, nhân cơ hội đó nhanh chóng hạ phong ấn. Tốt nhất là không nên để người khác phát hiện, nhưng chủ yếu là tránh vài chuyện phát sinh, đến lúc đó Thiên đạo hội phát hiện ra ngươi." Hệ thống bình thản nói, trong đó có vài phần không quan tâm cùng ngả ngớn giọng nói.
"Muốn ta tố như vậy không đơn giản là vì tránh Thiên đạo đi?" Lý Dật nói, trên môi hiện lên một vệt không thể thấy nụ cười nhẹ cùng dưới đáy mắt hiện một vệt rất nhỏ tìm tòi.
"Ngươi ngược lại rất thông minh..." Giọng hệ thống tuy vẫn như vậy máy móc không rõ ý vị gì nhưng lời nói lại biểu hiện một sự bất đắc dĩ.
"Ta thông minh ngươi bây giờ mới biết?" Lý Dật giật mình, này không là giả, đây là chân chính giật mình. Ai biết cái hệ thống này ở cạnh mình năm năm có thừa lại như vậy chậm hiểu.
"Hừ, ta chỉ nghĩ ngươi là có chút tiểu thông minh thôi, ai nghĩ... Bỏ đi, đúng như ngươi nghĩ. Chuyện này không chủ là tránh Thiên đạo đơn giản vậy. Nếu là Thiên đạo phát hiện liền rất đơn giản giải quyết, cái quan trọng là không gây nên hiệu ứng cánh bướm, tránh lộ trình thế giới bị thay đổi." Hệ thống ghét bỏ hừ một cái nói.
"Quả vậy..." Lý Dật chính đã sớm nghĩ đến đáp án này nên không mấy ngạc nhiên. Hơn nữa y cung không hội muốn vi phạm, đây không phải điều tất nhiên sao? Hơn nữa hội nhiều phiền phức sự sẽ tới cửa, y ghét phiền phức.
"Được rồi, ngươi muốn bây giờ bắt đầu học tập phong ấn thuật không?" Hệ thống thanh lãnh nói.
"Là đi." Lý Dật đáp.
"Có hay không mở ra hệ thống trang bị?" Hệ thống âm thanh cứng ngắc, lanh lẽo nói
"Là." Dứt lời, một tấm bảng hiện ra trong não của Lý Dật. Trên bảng được chia ra thành nhiều ô, mỗi loại vật phẩm được phân loại vào mỗi ô.
Lý Dật nhìn nhìn hệ thống trang bị trong, hảo cay mắt. Trên bảng chủ hiển hiện biểu tượng ba loại vật phẩm, không còn cái khác. Một cái rương, một cái chùa khóa và một cái ngọc giản. Lý Dật nhấn từng loại xem xét giới thiệu. Đệ nhất là cái rương, quà tân thủ, dành cho người mới. Thấy dòng này giới thiệu, Lý Dật ngay lập tức gọi hệ thống ra hỏi.
"Quà tân thủ này nghĩa là sao?"
"Tên như ý nghĩa, là quà dành cho mỗi kí chủ lần đầu tiên hợp tác cùng hệ thống. Mở ra sẽ được một số phần quà ngẫu nhiên. " Hệ thống lười biếng nói.
"Sao ngươi nói cho ta?" Lý Dật hỏi.
"Không có chìa khóa." Hệ thống vẫn như cũ lười nhác nói.
"Chìa khóa?" Lý Dật nghi hoặc, chìa khóa gì?
"Chính là cái chìa khóa trong hệ thống trang bị kia, mỗi rương đều phải dùng chìa khóa để mở, lúc rương quà tân thủ được gửi tới đã đánh rớt mất chìa khóa. Bởi vậy nên phải đúc lại, mất khá nhiều thời gian, khi chìa khóa được gửi tới thì ngươi cũng đã bế quan. Mà ta sẽ không làm phiền ngươi, thế nên cái rương đó đến giờ vẫn ở trong hệ thống trang bị. Sở dĩ..." lỗi không phải của ta.
Lý Dật xem trên hệ thống trang bị quả thực có thấy một cái chìa khóa, giới thiệu cũng không khác lời hệ thống nói mấy. Không, phải nói là hầu như giống hệt, có vài chi tiết nhỏ khác thôi. Cái còn lại là ngọc giản, phong ấn thuật đạo cụ dùng một lần.
______________________________________
Góc tác giả:
H: Có ai thắc mắc tại sao phong ấn linh lực cũng là một bàn tay vàng của nam chủ hông?
TL: Phong ấn linh lực nam chủ có rất nhiều lợi ích nha: đệ nhất, giúp nam chủ không mất mạng khi linh lực bạo động.
đệ nhị, làm cho nam chủ ăn được Vô Huyền quả. Quả này không chỉ giúp nam chủ phá giải phong ấn mà còn giúp loại bỏ một vài tạp chất độc hại trong cơ thể. Mọi người biết đấy, cho dù là thân thể có thiên linh căn, cốt cách đặc biệt tốt mà ăn khổ sống cực, còn thường xuyên bị đánh nữa thì cơ thể cũng không thể nào không hư hại được. Vì vậy, trong những năm nam chủ chịu khổ, cơ thể nhận lấy một vài tổn hại, có một vài tạp chất độc hại sinh ra. Thế nên ăn Vô Huyền quả này rất là có tác dụng nha. Hơn nữa, chất xúc tác để nam chủ có thể ăn Vô Huyền quả là việc hắn bị phong ấn linh lực.
Vì vậy, loại này bàn tay vàng được xưng là bàn tay vàng bản dùng một lần.
______________________________________
Cảnh sau hậu trường:
Phỏng vấn:
TieuThanh: Nam chủ, ngươi sắp được gặp Ẩn chân quân rồi, có cảm nhận gì không? ^^
Mộ Dung Huyền: Ta muốn gặp y ngay bây giờ!!! /khí lạnh tỏa ra/
TieuThanh: Ngươi... ngươi... bình tĩnh, sắp được... gặp rồi mà. Ta... ta... ta đảm bảo ngươi sẽ gặp được mà. /hoảng hốt//lắp bắp nói/
Mộ Dung Huyền: Hừ, ngươi nhớ đấy, nếu chương sau ta không được gặp y thì ngươi cẩn thận cái mạng! /lỏa lồ uy hϊếp/
TieuThanh: Hừ, ngươi phải đợi vài chương nữa mới được gặp y. Uy hϊếp ta? Ta cho ngươi lên sàn là dùng hẳn một chương đấy! Ngươi nên cảm thấy may mắn vì ta còn nhớ đến ngươi! Hơn nữa ngươi mà giết ta thì đừng hòng mà gặp được y. Không không không, ta có lẽ nên đổi nam chủ... /lẩm bẩm/
Mộ Dung Huyền: Ngươi nói gì? Nói lại xem! /đen mặt//khí áp tỏa ra/
TieuThanh: Ta nói gì ngươi đều nghe rõ ràng, đương ta không cần nhắc lại. Hừ, nên nhớ tất cả những gì ngươi có là ta ban cho! Ta cũng có thể đoạt đi tất cả. Hừ! Tưởng bà đây dễ uy hϊếp thế à? Quả nhiên ta vẫn là yêu thích nhà ta tiểu thụ, ngươi đóng máy vài ngày đi. Đây là trừng phạt. /cười lạnh nói/
Mộ Dung Huyền: Ngươi! /nghiến răng nghiến lợi/
TieuThanh: 哈哈 :)))
.
.
.
TieuThanh: Mọi người, đoạn trên là ta tự mộng ra thôi, nào dám ra uy với nam chủ chứ. Không một đao à nhầm một kiếm chém chết ta mới là lạ. Ta uy hϊếp tình cảm của hắn với lão bà hắn mà. 哈哈