Nam Chủ, Ngươi Đừng Đuổi Theo Ta Nữa

Chương 17: Xuất quan, nhiệm vụ đầu tiên xuất hiện.

Lý Dật đang nghi hoặc lên thì lại nghe thấy giọng nói cứng ngắc quen thuộc của hệ thống.

"Hừ, bỗng dưng hắt hơi là có ba cái nguyên nhân, nhất ngươi bị cảm, nhị ngươi bị nhân nhớ, tam ngươi bị nhân chửi. Ta thấy ngươi đây là bị nhân chửi a." Hệ thống đúng là hệ thống, nếu đã lên tiếng đúng là một đao đâm trúng tâm. Nhưng chẳng hay, nó không có tác dụng với Lý Dật.

"Ngộ nhỡ là nhượng nhân nhớ thì sao?" Y chính là tu sĩ, là tu sĩ thì sẽ không bị cảm, bởi vậy nên nhất nguyên do bị loại. Vậy chỉ còn nhị và tam, mà tam cũng là loại bởi vì y mới tới đây năm năm, nhưng toàn thời gian chính là bế quan không ra ngoài, hơn nữa nguyên chủ cũng chỉ ở trên núi tu luyện, không hay xuất hiện, thế nên nhông có nhân ghét, huống chi là bị chửi. Giờ chỉ còn nhị, chính là nhân nhớ, ân... đương lý do này còn có chút có lý, tựa như... nhóc hổ ngốc đó nhớ tới y.

"Được rồi được rồi, đúng là như ngươi nghĩ. Nhưng người nhớ ngươi không phải con hổ ngu ngốc kia mà là nam chủ." Hệ thống rầu rĩ nói. Nó tưởng muốn thử đâm tâm kí chủ nhà nó một chút, nào đâu bị tẩy trần chẳng còn một mống.

"Nam chủ, hắn cư nhiên nhớ tới ta? Ta nhớ là chưa gặp hắn a, mà hắn thế nào rồi?" Lý Dật ngạc nhiên hỏi, điều này là hắn chưa từng nghĩ tới, không... phải nói là nó không có khả năng xảy ra.

"Nam chủ cùng mẫu thân hắn đang xuất phát tới nơi này." Hệ thống chán đến chết nói. Mấy năm nay Lý Dật tu luyện, nó cũng là an an ổn ổn ở bên cạnh chú ý tình hình của nam chủ, từ khi hắn mới sinh đến bây giờ. Vốn là công việc nó thập phần quen thuộc cũng là công việc chiếm đa số thời gian của nó, nhưng là... nó đã bắt đầu sinh ra chán nản, nó lại vó ý nghĩ muốn bỏ việc!!!

"Hắn tới làm gì?" Trong tiểu thuyết cũng không nhắc tới a.

"Mẫu thân hắn quê là ở Bạch thành, cũng chính tòa thành dưới chân núi Bạch Tu. Năm nay hắn ngũ tuổi, mẫu thân hắn mang hắn đến chùa An Đức tại Bạch thành cầu an. Trên đường đi hai người tùy tiện liền nhấc lên ngươi." Hệ thống bây giờ cũng không còn cần dùng kính xưng lên nữa, trực tiếp xưng ta với ngươi. Vậy là đủ có thể thấy nó thập phần chán ghét cái này gia hỏa kí chủ.

"Vậy sao?" Lý Dật như nghĩ nghĩ lên cái gì, sau đó... y ngẩn người. Đúng! Lý Dật là tại ngẩn người! Thời gian qua đi, Lý Dậy vẫn ngồi tại đó ngẩn người, không nhúc nhích.

"Uy. Ngươi còn muốn ngồi tại đó ngẩn người bao lâu? Nhanh nhanh đứng lên xuất quan đi, nhiệm vụ đầu tiên xuất hiện rồi." Hệ thống buồn bực lên tiếng thúc dục.

"...Được rồi." Lý Dật bị hệ thống tiếng nói lôi ra khỏi biển suy nghĩ của mình mới nhận ra mình đã ngẩn người được tam cái khắc rồi. Lý Dật xấu hổ đáp lại hệ thống sau đó y đứng lên đi về phía cửa động.

Mở cửa động, gỡ cấm chế ra, ánh trăng mỏng manh chiếu vào trong động. Không khí trong lành, làn gió mát cùng độ ẩm của sương đêm tạt vào làm Lý Dật cảm thấy thập phần thoải mái.

"Chủ nhân, người xuất quan rồi." Một giọng nói trầm ấm vang lên trong buổi đêm tĩnh lặng.

Lý Dật quay đầu hướng phía giọng nói vang lên đã thấy một thân ảnh cao gầy, mặc một thân đỏ rực y phục. Tuy trời tối không nhìn rõ khuôn mặt lắm nhưng dù chỉ là lờ mờ cũng là thập phần diễm lệ, mái tóc đen óng, dài đến eo, được bỏ xõa ra. Dưới ánh trăng mờ nhạt chiếu lên, thân ảnh của người này quả thực vô cùng yêu mị cùng dụ hoặc, xung quanh tỏa ra một loại khí chất cao quý. Và người này chính là yêu thú của y - Vân Diễm.

'Không hổ là nhân hình chu tước, quả nhiên rất mỹ rất cao quý. Đời này và cả đời trước, đây là lần đầu tiên y gặp người như vậy mỹ.' Lý Dật âm thầm cảm thán. (*)

Hệ thống ở một bên cũng âm thầm líu lưỡi. 'Hừ, Vân Diễm tuy rằng rất mỹ nhưng cũng chưa bằng ngươi, không nói đời này, cho dù là dung nhan đời trước của ngươi cũng là hơn Vân Diễm. Vậy ngươi đây cảm thán cái gì?'

"Chủ nhân?" Vân Diễm thấy Lý Dật nãy giờ vẫn chưa lên tiếng, nghi hoặc hỏi.

"A Vân Diễm... Không có gì. Ngươi tại sao vẫn chưa đi nghỉ đi?" Lý Dật bị tiếng nói của Vân Diễm làm cho có chút giật mình, nhưng rất nhanh y đã bình tĩnh lại, tiện thể hỏi một câu.

"Chủ nhân, nơi nghỉ ngơi của ta là ở ngự thú bài trên người ngài a. Ngài bế quan năm năm nay ta ở ngoài gian gian khổ khổ trông núi, lại còn phải ngủ ở cái giường chất lượng kém, rất lâu rồi không được ngủ ngon a." Vân Diễm nói, nói đến thập phần đương nhiên, sau đó dùng ánh mắt 'ngài hiểu được a' nhìn đến Lý Dật.

"... Được rồi. Ngươi vào đi." Lý Dật đơ một giây sau đó bất đắc dĩ nói.

Vân Diễm nhanh chóng hóa thành hình thú, đó là một con chu tước to lớn với chiều dài, chiều rộng (tính khi giang rộng hai cánh) là hơn mười lăm mét. Toàn thân màu đỏ rực, hai mắt hẹp, dài, con ngươi màu đỏ rực như bộ lông của nó. Vân Diễm biến về bản thể xong rồi dùng tốc độ nhanh nhất thu nhỏ hình thể thành một con gà nhất dạng rồi chui vào ngự thú bài, nhảy lên giường ngủ luôn.

______________________________________

Góc tác giả:

Sẽ có một số người thắc mắc về nguyên nhân tại sao 'Lý Dật' - nguyên chủ, không trả thù cho phụ mẫu của y sau khi đọc xong chương 7. Mình xin được giải thích: nhất, tu chân giới có một quy định đó là tu sĩ không được đả thương người phàm.

Nhị, tu sĩ đối với việc sinh ra cảm xúc bất thường hay tiêu cực nào rất dễ ảnh hưởng tới tu luyện, thậm chí tẩu hỏa nhập ma. Bởi vậy nên trước khi 'Lý Dật' tu luyện, sư phụ y là Tuyết Liên chân quân đã làm vài khóa học tâm lý giúp y loại bỏ những cảm xúc tiêu cực kia.

Tam, Lý Dật vốn chính là thờ ơ, tuy đối với phụ mẫu cũng không lạnh nhạt nhưng khi họ chết thì y cũng không có bất kì cảm xúc hay ham muốn trả thù gì. Không hẳn là bởi y vốn sẵn vô tình, không cảm xúc, mà là do nguyên nhân khác.

Tác giả cũng sẽ không nói nhiều về đệ tam nguyên do này. Bởi đây là một chi tiết ẩn để tác giả viết tiếp những chương sau. Từ đây sẽ dần dần hé mở tất cả về cả hai người 'Lý Dật' và Lý Dật, kể cả nguyên nhân Lý Dật xuyên qua. Sẽ không đơn giản là bởi vì thực hiện nhiệm vụ của hệ thống. Nhưng những bí mật sắp tới không hề liên quan đến hệ thống, tất cả chỉ là trùng hợp. Một sự trùng hợp đến không thể trùng hợp hơn hoặc cũng có thể nói đó chính là sắp xếp của thiên đạo.

(*): Về đoạn Lý Dật cảm thán dung mạo Vân Diễm là vì đó lần đầu tiên y thấy hóa hình người của Vân Diễm. Tuy đã thấy qua nhiều lần trong kí ức nhưng vẫn không bằng chính mình cảm nhận. Có một đoạn trước đó là Vân Diễm tiễn Vân Nhạn đi, khi đó Vân Diễm chính là hình thú. Mình lúc ấy lười nên không miêu tả quá chi tiết, bỏ qua cả đoạn miêu tả ngoại hình thú của Vân Diễn luôn. 哈哈(∩_∩)