Ngón tay hắn lạnh băng, ý lạnh thẩm thấu cả vào thân thể Hứa Tứ Nguyệt, lạnh đến mức khiến cô run rẩy.
Cô ngẩng đầu, trong đầu vang lên một hồi chuông đinh tai nhức óc, cố gắng liên tưởng người đàn ông trước mặt cùng với thiếu niên thuần lặng trước kia.
Bốn năm trôi qua, Hứa Tứ Nguyệt cho rằng mình đã không còn nhớ rõ dáng vẻ của Cố Tuyết Trầm, nhưng đến tận giờ khắc này cô mới nhận ra, không chỉ mặt mũi thân hình hắn, mà cả thần sắc ẩn nhẫn lại động tình mỗi lần hắn hôn cô, cô đều vẫn nhớ rõ ràng.
Hiện tại vị Cố tổng này, ngoại trừ vẻ ngoài không thay đổi, khí chất dường như là một người hoàn toàn khác.
Tuy rằng vẫn giống như trước kia gọi cô là "Tứ Nguyệt", nhưng ngữ khí trầm lạnh, bảo cô là kẻ thù của hắn cũng không khác là bao, sự căm hận này... Tất cả đều là do cô tự tạo thành.
Nghĩ lại những chuyện tệ bạc mình từng làm với Cố Tuyết Trầm, Hứa Tứ Nguyệt không khỏi toát một lớp mồ hôi.
Cô bừng tỉnh, vội vàng tránh khỏi tay hắn, lảo đảo đứng lên.
Hứa Thừa cẩn thận đánh giá hai người, cũng không thèm đỡ con gái, cười ha hả hỏi: "Cố tổng, hóa ra cậu cùng Nguyệt Nguyệt quen nhau sao?"
Cố Tuyết rũ mắt nhìn chằm chằm bàn tay đã chạm vào Hứa Tứ Nguyệt, giọng nói nhạt nhẽo: "Có vẻ Hứa tổng dễ quên thật, đã không còn nhớ tôi là ai rồi, cũng đã quên trước kia từng nói gì trước cửa Thanh đại."
Hứa Thừa sửng sốt, nheo mắt nhìn kỹ hắn, cố gắng một lúc mới nghĩ ra một chút ấn tượng, biểu tình lập tức mất khống chế.
Năm ấy Hứa Tứ Nguyệt còn học đại học, Hứa gia còn chưa xảy ra chuyện, có lần lần hắn lái siêu xe đi đến trường học đón con gái, vô tình nhìn thấy cô cùng một nam sinh ngoài cổng trường dây dưa với nhau.
Nam sinh kia ăn mặc quần đen áo sơ mi trắng, tuy rằng chỉnh tề sạch sẽ, song vẫn nhìn ra được đã giặt không biết bao nhiêu lần, cả người từ trên xuống dưới không có nổi một thứ giá trị, khác một trời một vực với những thiếu gia tinh anh hắn thường gặp.
Hắn thừa nhận, nam sinh kia bề ngoài rất tốt, nhưng vậy thì sao chứ, giai cấp chênh lệch rõ ràng, hoàn toàn không xứng với con gái hắn.
Càng khiến hắn không thể chấp nhận là, một người như thế, đáng ra theo đuổi Hứa Tứ Nguyệt còn không được cô liếc mắt lấy một cái, thực tế lại trái ngược, hắn tận mắt nhìn thấy Hứa Tứ Nguyệt chủ động quấn lấy cậu ta, không biết bị cái gì mê hoặc.
Vì thế hắn kiên quyết túm Hứa Tứ Nguyệt đi, từ trên cao nhìn xuống nói: "Định nhờ vào con bé để đi đường tắt à? Cậu còn chưa đủ tư cách."
Hứa Thừa làm thế nào cũng không thể tưởng tượng được, hiện giờ Hứa gia gặp nạn, người chịu ra giá cao để cưới con gái hắn, lại chính là thiếu niên mà năm đó hắn không thèm liếc mắt một cái.
Ngữ khí của Cố Tuyết Trầm không chút gợn sóng: "Hứa tổng nhớ rồi chứ? Nếu nhớ lại rồi, chuyện lúc trước có muốn suy xét lại lần nữa không?"
Hứa Thừa nghe vậy thay đổi sắc mặt, nở một nụ cười trừ, khép nép nói: "Đương nhiên không cần, trước đây là tôi tầm nhìn hạn hẹp, Cố tổng đừng chê trách, chờ cậu kết hôn với Nguyệt Nguyệt rồi, chúng ta đều là người một nhà --"
"Người một nhà?" Cố Tuyết Trầm hỏi lại, "Bao gồm cả vị phu nhân cùng cô con gái nhỏ trong nhà Hứa tổng?"
Trong phòng bất chợt im lặng, Hứa Tứ Nguyệt không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Hứa Thừa.
Ánh mắt Hứa Thừa chợt lóe.
Việc này hắn vốn dĩ không hề công khai với bên ngoài, Cố Tuyết Trầm vậy mà lại âm thầm điều tra hắn!
"Ba..." Cảm xúc của Hứa Tứ Nguyệt bị đẩy đến cực hạn, âm điệu hoàn toàn mất khống chế, "Trước khi mẹ con mất, ba đã đáp ứng mẹ sẽ không cưới người khác!"
Hứa Thừa muốn cãi lại, Cố Tuyết Trầm bình tĩnh cắt ngang hắn, nhìn thẳng vào Hứa Tứ Nguyệt: "Cha cô hai năm trước đã cưới mối tinh đầu, đón đứa con gái riêng chỉ bé hơn cô ba tuổi, nửa tháng trước, ông ta vì tiền đầu tư hạng mục mới, liền ra giá rõ ràng bán hôn nhân của cô đi."
Ban đầu Hứa Tứ Nguyệt cảm thấy vô cùng vớ vẩn, vài giây sau, thấy Hứa Thừa không nói tiếng nào mới cam chịu bật cười.
Ông ta cưới mối tình đầu, con gái riêng đã hai mươi tuổi, lại lừa cô về nước, bán cô đi để lấy tiền Đông Sơn tái khởi, giúp một nhà bọn họ sống an nhàn?!
Không ngừng lừa dối cô, đến người mẹ qua đời của cô đều trở thành trò cười, đây không chỉ là ngoài tình, mà chính là đem hai mẹ con cô trở thành kẻ ngốc!
Ánh mắt Cố Tuyết Trầm nặng nề, dừng lại trên khuôn mặt Hứa Tứ Nguyệt, vệt nước mắt trong suốt chảy từ đôi mắt đỏ bừng của cô xuống chóp mũi, lại đi lạc đến đôi môi khẽ run.
Hắn bỗng nhiên mất kiên nhẫn, hạ lệnh đuổi khách: "Hứa tổng có thể về nghỉ ngơi được rồi, tiền đặt cọc đã đến chỗ ông, số tiền còn lại đưa cho ông theo thời gian định trước."
Hứa Thừa vì tiền chỉ có thể chịu đựng, tránh Hứa Tứ Nguyệt nhanh chóng bước ra ngoài.
Hứa Tứ Nguyệt khàn cả giọng gọi một tiếng "Ba", vẫn còn ôm môt tia hy vọng cuối cùng chờ hắn phủ nhận.
Hừa Thừa không dám quay đầu lại, trước khi đi ra ngoài thấp giọng nói: "So với điều kiện của Cố tổng mà nói, là nhà chúng ta trèo cao, sau này không ai quản con nữa, hiểu chuyện một chút, đừng giống như trước đây."
Hứa Tứ Nguyệt hiểu rõ, đến một câu nói dối ông ta cũng không bịa ra được, chính là trực tiếp thừa nhận.
Cánh cửa khép lại, ánh đèn từ bên ngoài chiếu vào cũng theo đó mà mất, gia đình cô, suốt bốn năm trời chịu đựng nhung nhớ, tất cả đều chính thức sụp đổ.
Trước mắt Hứa Tứ Nguyệt biến thành một màu đen, không màng tất cả đuổi theo, tay chạm đến cửa, lại phát hiện không mở ra được.
"Bên ngoài có ai không! Mở cửa cho tôi!"
Âm thanh khách khí của nhân viên xuyên qua tấm cửa: "Xin lỗi Hứa tiểu thư, Cố tổng đã nói, bây giờ vẫn chưa tới lúc để cô đi."
Hứa Tứ Nguyệt đang xúc động muốn ngay lập tức đi ra ngoài gϊếŧ người kia bị hắt cho một chậu nước đá, sống lưng cô tê rần, rốt cuộc cũng cảm giác được ánh mắt nặng trĩu phía sau lưng.
Nơi này không phải chỉ có mình cô, vẫn còn một tiểu tổ tông đòi nợ.
Cô có thể thất thố, nhưng không thể như thế trước mặt Cố Tuyết Trầm.
Hứa Tứ Nguyệt hít một hơi thật sâu, lau sạch nước mắt rồi xoay người lại, Cố Tuyết Trầm vẫn ngồi trong bóng tối, nhìn không rõ biểu tình, chỉ có đầu ngón tay được ánh sáng chiếu đến, gần như trở nên trắng đến trong suốt.
Cô cắn răng không mở miệng, qua chừng vài phút, Cố Tuyết Trầm mở miệng: "Cô không muốn nói gì với tôi à?"
Yết hầu Hứa Tứ Nguyệt giật giật, có chút đau khổ.
Giọng hắn khàn khàn, lại hỏi một lần nữa: "Hứa Tứ Nguyệt, cô có muốn nói gì với tôi không?"
Hứa Tứ Nguyệt bị hỏi đến chột dạ, vẫn tỏ vẻ mạnh mẽ nâng cằm kiêu ngạo, ngại ngùng thốt ra một câu cho có lệ: "Lúc trước là tôi có lỗi với anh! Tôi xin lỗi được chưa!"
Cô mạnh miệng như vậy, song lại nhắm mắt, không có tự tin để mà nhìn thẳng vào anh.
Những chuyện cũ nghĩ đến là sợ đó không ngừng được từ đáy lòng cứ trào ra.
Thời học sinh của cô quá hoang đường, không tim không phổi, đối với cái gì cũng chỉ nhiệt huyết được ba phút, tình cảm đối với cô chỉ là một trò tiêu khiển, trước nay chưa từng để tâm.
Tư khi học sơ trung, chưa bao giờ thiếu nam sinh theo đuổi cô, loại hình nào cũng có, lúc cô nhàm chán liền chọn bừa một người nhìn thuận mắt, cảm thấy không thú vị nữa lại tìm một người thú vị hơn để tiếp tục.
Chơi đùa người khác, đặc biệt là lúc nhìn sự nhiệt huyết của đối phương, còn cô thì tâm lặng như nước, rõ ràng bản thân còn chưa làm cái gì, đến chạm vào cũng còn chưa chạm, lại có thể khiến cho người khác muốn sống muốn chết, thực sự rất vui.
Sau khi vào đại học cô càng tự do, nhưng lại càng thiếu đi thách thức, nam sinh vây quanh cô nghìn người một vẻ, vậy nên khi bạn cô đưa ra một cuộc cá cược, cô cũng không từ chối.
"Cậu biết trường đại học Thanh đại bên cạnh chứ? Có một người lúc nào cũng lạnh lùng, là một tòa núi băng cực phẩm, hình như còn là bạn trung học của cậu nữa đó, nghe nói vẫn còn là một trang giấy trắng, chưa từng yêu đương, sao nào, người chị em có hứng thú không? Nếu có thể tán đổ, mình tặng cậu hai chiếc túi phiên bản giới hạn, nếu thất bại thì --"
"Thất bại á?" Cô lúc ấy lười biếng cười, đuôi mắt tràn đầy diễm sắc, "Đừng đùa."
Vì thế câu chuyện này nhanh chóng lan truyền trong cái vòng tròn nhỏ hẹp, nhóm người hay ăn chơi trác táng nghe nói đến liền ầm ĩ, bạn bè bắt đầu mở cá cược, đoán xem cô có thể thành công hay không.
Cô vì mặt mũi của mình, phải tán được Cố Tuyết Trầm.
Buổi sáng hai hôm sau, cô thường xuyên trốn tiết, mặc một chiếc váy trắng nhìn có vẻ ngây thơ đi đến Thanh đại, gặp được Cố Tuyết Trầm khi ấy mười chín tuổi.
Ngày hôm đó nắng rất đẹp, ánh sáng như vây lấy anh, anh rất cao, mảnh khảnh đĩnh đạc, gió thôi bay tà áo sơ mi trắng, dán sát vào sườn eo hẹp, khuôn mặt trầm tĩnh tuấn tú, lông mi đen như lông quạ rũ xuống, càng làm nổi bật lên làn da trắng.
Cô đã biết Cố Tuyết Trầm từ sớm, học cùng anh hồi sơ trung, lên cao trung lại cùng một ban, là kiểu học bá ngoan ngoãn không phải kiểu cô thích, vậy nên từ trước tới nay cô cũng chưa bao giờ nhìn kĩ, hôm nay mặt đối mặt mới phát hiện hóa ra vị học bá này đẹp như vậy.
Cô bị sắc đẹp mê hoặc, ánh mắt lộ vẻ hứng thú.
"Bạn học --"
Cô còn chưa chào xong, Cố Tuyết Trầm đã đi lướt qua bên người cô, không thèm liếc mắt lấy một cái, lạnh nhạt nói: "Xin phép qua một chút."
Được thật đấy, có chút thú vị.
Cô càng không cho đi, đầu ngón tay tinh tế kéo cổ tay áo anh, nghiêng đầu cười: "Nếu mình cho qua thì bạn học này định dùng cái gì trao đổi?"
Từ đây, mọi chuyện bắt đầu.
Làm núi băng thuần khiết này say mê nhan sắc cô, vì cô mà cười vì cô mà điên cuồng, nghĩ thôi cũng thấy kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Cố Tuyết Trầm quả nhiên không khiến cô thất vọng, đủ khó, không thèm để ý tới cô, cô vừa đấm vừa xoa, áp dụng đủ loại kịch bản, vốn dĩ kế hoạch chỉ có một tháng liền biến thành hơn ba tháng, cuối cùng lạt mềm buộc chặt, bắt gặp phản ứng ghen tuông của anh.
Tròng mắt anh đen đến dọa người, hô hấp nặng nề, lúc không khống chế được nâng cằm cô lên hôn, cô đến trốn cũng không kịp.
Cô cũng mặc kệ anh, dù sao cô cũng thắng rồi, Cố Tuyết Trầm đã thành con mồi trong tay cô, tùy cô định đoạt.
Mối tình đầu của anh, nụ hôn đầu, gần như tất cả những lần đầu tiên, đều bị lừa đi mất bằng nụ cười ngọt ngào của cô, mà cô lại tính toán trong lòng, trong đầu chỉ toàn suy nghĩ khoe khoang thành quả với người khác như thế nào.
Sau khi hẹn hò, Cố Tuyết Trầm quản cô rất chặt, cô nói chuyện với ai nhiều hơn vài câu, đều bị anh nắm chặt tay đến mức đau.
Cô không có kiên nhẫn chịu quản, dự định dỗ dành anh một chút rồi nhanh chóng tìm cớ để chia tay, không ngờ chuyện ngoài ý muốn lại đến sớm một bước.
Ngày hôm đó cô nhận được điện thoại của Lương Yên, nói rằng trong đám quen biết có một đứa con trai lắm mồm lắm miệng đến nói cho Cố Tuyết Trầm về vụ cá cược, Cố Tuyết Trầm vậy là biết chuyện.
Cô không ngờ rằng tình thế đảo ngược, trong lòng bỗng xuất hiện cảm giác hoảng hốt chưa từng có.
Tính tình cô vô tâm, chuyện lừa gạt tình cảm của người khác cũng là lần đầu tiên làm, đối tượng lại là một ngọn núi sương tuyết đơn thuần như Cố Tuyết Trầm.
Đúng lúc đang không biết phải làm sao, tin tức Hứa gia gặp chuyện lại truyền ra, Hứa Thừa sợ cô bị ảnh hưởng, chỉ trong hai ba ngày nhanh chóng đưa cô ra nước ngoài.
Cô đối mặt với Cố Tuyết Trầm vốn không rõ chân tướng, cho dù mất mặt cũng không thể không thừa nhận có chút sợ hãi khi nhìn thấy anh, vì thế cô tự thuyết phục mình, nếu đã tệ bạc vậy cứ tệ bạc đến cùng đi, để anh cả đời căm hận càng tốt.
Dù sao cũng chia tay rồi, gặp mặt chỉ càng thảm hại hơn, không nhìn thấy nhau còn có thể giữ lại chút thể diện.
Vậy nên cô không liên lạc lại với Cố Tuyết Trầm, cứ thế trốn tránh trực tiếp bay đến nước Anh, thay đổi hết mọi phương thức liên lạc, bỏ qua hết mọi tin tức về anh, cho đến tận ngày này phút này.
Hứa Tứ Nguyệt không thể tưởng tượng được trong bốn năm xa cách này Cố Tuyết Trầm đã trải qua những gì, để có thể thay đổi cả thân phận lẫn khí chất một cách long trời lở đất như vậy.
Trên sô pha, Cố Tuyết Trầm nghe câu trả lời của cô xong liền cười nhạo một tiếng.
Da đầu Hứa Tứ Nguyệt tê dại, nhưng vẫn nhất quyết không chịu thua, thái độ vẫn như cũ không đổi: "Tôi xin lỗi như vậy anh chưa hài lòng sao? Được, tôi thừa nhận là tôi nợ anh, anh làm như thế này tôi cũng không có gì oán trách, bây giờ anh nói đi, anh muốn bồi thường cái gì? Chỉ cần không phải là lấy thân bồi thường, tôi đều sẽ làm theo!"
Cố Tuyết Trầm nhướng mày, đôi mắt đen mang theo ý tứ trào phúng: "Hứa Tứ Nguyệt, cô ngoại trừ bản thân ra thì còn có cái gì?"
Móng tay Hứa Tứ Nguyệt cắm vào lòng bàn tay.
Phải rồi... Cô bây giờ đã không còn gia đình, mất đi chỗ dựa, tiền trong thẻ ít đến đáng thương, nếu Cố Tuyết Trầm thuận miệng bảo muốn nhà muốn xe, cô đều không thể cho được.
Cố Tuyết Trầm đứng lên, ánh đèn im lặng chiếu lên trên vai anh, vừa âm u lạnh lẽo vừa sắc bén.
Anh liếc nhìn cô với ánh mắt lạnh nhạt: "Hứa tổng nói với tôi rồi, người làm cha như ông ta sẽ thúc đẩy hôn sự này."
"Ông ta đưa cô đến đây gặp tôi, tôi đưa tiền đặt cọc, đến lúc đến Cục Dân chính làm thủ tục xong xuôi, tôi sẽ đưa nốt số tiền còn lại."
"Yêu cầu của tôi chỉ có một," anh bình tĩnh như đang nói chuyện thời tiết, "Kết hôn."
Sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ đối với Hứa Tứ Nguyệt khi nghe từ kết hôn này từ miệng Hứa Thừa nói ra, so với Cố Tuyết Trầm nói hoàn toàn không giống nhau.
Cô không tự luyến đến mức cho rằng Cố Tuyết Trầm đối với cô tình cũ chưa dứt, anh căn bản chính là hận cô, muốn dùng phương thức nhục nhã này để trả thù cô!
Kết hôn? Cô đâu có ngốc.
Hẳn là anh tính toán dùng một tờ giấy đăng kí kết hôn để hạn chế tự do của cô, sau đó thì bạo hành, lăng nhục cô, đem cô nhốt trong phòng tối giặt quần áo nấu cơm, còn chính mình thì ra ngoài phong lưu, để mọi người chê cười cô, hủy diệt hoàn toàn tôn nghiêm của cô, khiến cô trở thành một oán phụ sống không bằng chết!
Cô đúng là đáng giận, không có lương tâm, nhưng tội cũng không nặng đến mức này chứ!
Hứa Tứ Nguyệt lại càng không nói lời nhẹ nhàng được, bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ nâng cao giọng: "Anh làm thế này là nhân lúc cháy nhà đi ăn trộm! Cố Tuyết Trầm, sao anh lại không tử tế như vậy chứ!"
Cố Tuyết Trầm rũ mi, che dấu bóng ma dưới mí mắt, cười lạnh hỏi: "Chuyện cô làm với tôi thì tử tế được bao nhiêu?"
Hứa Tứ Nguyệt bị đáp trả đến không nói được lời nào, tay không kiểm soát được mà phát run.
Cố Tuyết Trầm hơn cô một bước.
Hứa Tứ Nguyệt rất muốn trốn đi, nhưng lại bị cảm giác xa lạ ở anh áp bách đứng yên tại chỗ.
Anh đi đến trước mặt cô, hô hấp giao hòa, dây dứa đến nóng bỏng, giống như có vô số dòng điện chui vào trong máu cô, đâm loạn trong cơ thể cô.
"Huống hồ trước giờ cô chưa từng nói chia tay với tôi," Cố Tuyết Trầm cúi đầu nhìn cô, ánh mắt nặng nề che giấu sóng to gió lớn, "Việc tôi đang làm bây giờ, chẳng qua chỉ là đưa xong sính lễ, đến cầu hôn người bạn gái ra nước ngoài bốn năm thôi."
Tác giả:
Tứ Nguyệt không xấu, chỉ là cô ấy không hiểu được yêu một người là như thế nào.
(Nhắc nhở một chút đề phòng có hiểu lầm: 1. Tuyết Trầm đưa tiền cho cha Hứa là có nguyên nhân. 2. Tuyết Trầm yêu cầu kết hôn cũng vì có lí do.)