Hôn Nồng Nhiệt Hoa Hồng Nhỏ

Chương 24

Edit: Phương Uyên, s1apihd.com @phuongguyen

Quý Minh Châu cẩn thận suy nghĩ về lời Giang Tịch vừa nói.

Cái gì mà nếu như cô muốn... thì tiếp tục cởi?

Vừa nãy cô có ý như vậy sao?

Rõ ràng lúc đầu cô chỉ muốn làm phiền anh, để anh mất tập trung vào công việc thôi.

Suy nghĩ của Giang Tịch có lẽ đã cao chạy xa bay đến tận nơi nào rồi.

Quý Minh Châu ổn định tâm trạng, cười nhẹ rồi khoanh hai tay vào nhau, "Nếu thực sự tiếp tục, cũng... không biết là ai được lợi."

Tuy cô nói như vậy, ngoài mặt bất động như núi, nhưng thân thể lại không thành thật, hơi lùi về sau hai bước.

Động tác tuy nhỏ, nhưng không thể đánh lừa người khác.

Là đang trốn anh.

Giang Tịch thấy được toàn bộ nhất cử nhất động của Quý Minh Châu, giọng điệu bình thản, "Còn ai ở đây?"

Bộ dáng của anh rõ ràng như muốn nói to ba chữ "Tôi được lợi" vậy.

Thấy Quý Minh Châu hồi lâu không có phản ứng, Giang Tịch đứng thẳng dậy, bắt đầu cởi khuy măng sét, khuôn mặt cúi thấp xuống, "Về mặt này, hình như anh còn làm tốt hơn em."

Vẻ mặt Quý Minh Châu đầy dấu hỏi chấm, chỉ nhìn Giang Tịch nói xong liền tháo bỏ khuy măng sét, rồi lại đặt tay lên cổ áo.

Một dáng vẻ sẵn sàng cởi đồ mọi lúc mọi nơi.

"Anh... anh dừng lại!" Quý Minh Châu nhanh chóng ngăn anh lại, giọng điệu có chút yếu ớt, "Muốn tắm thì vào phòng tắm."

Đó mới là nơi thích hợp để anh cởi.

Ở nơi không ai thấy, không ai biết, vành tai của Quý Minh Châu đã lặng lẽ nóng lên, ẩn hiện sau mái tóc xoăn là một mảng hồng rực như sắp rỉ máu.

Bên trong phòng khách chật chội nhỏ hẹp này, không khí cũng bắt đầu ngưng lại. Bên ngoài gió lạnh thổi, bên trong ấm áp như mùa xuân, giữa mùa đông giá rét hai người mặc quần áo mỏng, khoảng cách gần nhau.

Quý Minh Châu cảm thấy tấm thảm dưới chân như bị dính keo, dính đến nỗi cô không đi lại được.

Giang Tịch đứng đối diện cô vẫn không ngừng động tác, đầu lông mày chỉ hơi nhíu lại, giọng nói cũng cất lên, "Ồ?"

"Không phải em nói chỗ này là của chung, muốn làm gì thì làm sao?"

Quý Minh Châu hít sâu một hơi, "Nhưng mà em cũng không làm gì quá đáng, tại sao anh cởϊ áσ xong rồi lại muốn cởϊ qυầи tiếp?"

Dựa vào bản lĩnh của anh!

Quý Minh Châu đây có giống kiểu người sẽ thèm muốn anh ta không?!

- - Được rồi, mặc dù hôm nay lúc ngồi trong sảnh lớn khách sạn cô đã ngắm nghía Giang Tịch từ trên xuống dưới, quả thực là có ý nghĩ đó.

Nhưng so việc mình lén lút nhìn với cả việc dâng đến tận miệng thế này thì vẫn có một sự khác biệt lớn.

"Em muốn nhìn à?" Nghe cô nhỏ giọng lầm bầm, Giang Tịch nghiêng đầu vô tư nhìn cô.

Quý Minh Châu dứt khoát từ chối, "Em mới không thèm! Dù sao thì... anh đi tắm đi."

Cô thực sự sợ rằng người đàn ông có ngoại hình và dáng người tuyệt vời này nói được làm được.

Nếu lúc đó cô nhìn chằm chằm thì chẳng phải thật mất thể diện sao.

Vẻ mặt Giang Tịch vẫn lạnh như băng, nhưng giọng điệu trong lời nói có vẻ mang theo vài phần thư thả.

"Nghe lời em."

...

Giang Tịch về phòng lấy quần áo rồi mới vào phòng tắm.

Cả một căn này có tận ba phòng tắm, ngoại trừ phòng tắm chính thì hai phòng ngủ nhỏ cũng đều có đầy đủ bệ rửa mặt và vòi hoa sen, về diện tích thì cả hai đều rất rộng rãi.

Quý Minh Châu không về phòng của mình mà ngồi ngoài phòng tắm chính, vì ở đó có bàn trang điểm.

Đối với việc dưỡng da trước khi ngủ, cô phải ngồi trước gương xoa xoa vuốt vuốt thật lâu, phải nửa tiếng mới xong.

Nhưng Giang Tịch không để ý nhiều như vậy, anh cũng đi vào trong phòng tắm chính bên ngoài kia.

Theo suy nghĩ của Quý Minh Châu, thì chắc chắn là anh ta cố tình.

Không nói đến những thứ khác, nhưng sao anh không tắm luôn trong phòng của mình đi, còn đi ra ngoài này làm gì, chẳng lẽ là thích dính lấy cô rồi?

Thu dọn đồ đạc, về phòng, lấy quần áo, rồi lại ra khỏi phòng.

Những hành động này của Giang Tịch như bị làm chậm, Quý Minh Châu nhìn vô cùng rõ ràng.

Đợi đến khi tấm kính mờ bên phòng tắm lớn hiện lên một bóng hình, bên tai cô cũng truyền đến tiếng nước, Quý Minh Châu mới dần bị cuốn hút.

Câu nói vừa rồi của Giang Tịch không nặng không nhẹ, nhưng lại khiến người ta giật mình, giống như sét đánh trên mặt hồ phẳng lặng.

Quý Minh Châu cứ đứng yên như vậy, trong đầu lặp đi lặp lại giọng điệu của Giang Tịch.

- - Nghe lời em.

Nghĩ thế nào cũng cảm thấy rằng đây chỉ là ảo giác của cô.

Cái giọng điệu dung túng cưng chiều này thật sự phát ra từ miệng của Giang Tịch sao?

Quý Minh Châu nâng hai cánh tay trắng nõn mảnh khảnh lên, chạm nhẹ vào gò má. Cảm nhận được sự ấm áp lan truyền đến lòng bàn tay, giống như cái lò sưởi vừa được thêm củi.

Cô như người mất hồn đi về phòng, chuyện gì cũng không muốn làm.

Các hành động trước khi đi ngủ đều bị bỏ qua, điện thoại cũng không muốn xem, dứt khoác kéo tấm chăn mỏng đắp lên người.

Quý Minh Châu nằm yên lặng trên giường, vốn dĩ muốn cố ngủ, nhưng khi khép hai mắt lại thì một thế giới hỗn loạn hiện ra, không chịu buông tha bất kỳ đoạn ký ức nào, cố gắng thế nào cũng không biến đi.

Quý Minh Châu thả lỏng người một lúc, rồi đột ngột bật dậy.

Bởi vì động tác của cô, chiếc giường mềm mại mạnh mẽ lung lay, cả người cô cũng rung lắc theo.

Quý Minh Châu chống tay về phía sau đỡ nửa người, ngước mắt lên nhìn về phía phòng tắm lớn trong phòng khách.

Bên kia nửa sáng nửa tối không rõ ràng, ánh đèn vô cùng xa hoa, chảy dọc theo tấm thảm mềm mại.

Hẳn là Giang Tịch vẫn đang tắm.

Quý Minh Châu lẩm bẩm một lúc -- vào lúc này, cô thực sự muốn lập tức xông đến mở cửa phòng tắm ra, thu lại toàn cảnh full HD vào trong mắt.

Thừa dịp trong phòng còn sáng đèn, cô ngả cả người về sau, tiếp tục nằm xuống giường.

Hai mắt nhắm lại, vẫn không thấy buồn ngủ.

Thật là hại người khác ngủ không ngon.

... Đồ khốn Giang Tịch!

Không biết qua bao lâu, Quý Minh Châu mới cảm thấy trước mắt mơ mơ hồ hồ, ý thức cũng buông lỏng theo cơ thể, tiến vào trạng thái ngủ say.

Cô chỉ cảm nhận được bên tai dường như có tiếng bước chân nhẹ nhàng chậm rãi đi tới.

Một bóng đen lướt qua rồi lại nhanh chóng rời đi.

Tất cả ảnh sáng dường như biết mất ngay tức khắc, xung quanh chìm vào bóng đêm yên tĩnh.

Cuối cùng, cô bĩu bĩu cái mũi.

An tâm rơi vào mộng đẹp.

...

Mặc dù đêm nay Quý Minh Châu ngủ được, nhưng lại không yên bình lắm.

Cô có một giấc mơ.

Trong mơ, cô và Giang Tịch đang triền miền dựa vào nhau, giống như một đôi chim uyên ương, vui vẻ nô đùa.

Nhưng chim uyên ương là ở dưới nước, còn hai người bọn họ thì ở trước mặt kính mờ trong phòng tắm.

Giang Tịch cởi hết cúc áo sơ mi, sau đó nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, ấn vào cơ bụng mạnh mẽ và cường tráng của anh.

Lực bất tòng tâm, động tác ép buộc như vậy, lúc anh từ từ cúi đầu xuống, chỉ nhìn thấy đôi mắt ướŧ áŧ của cô.

Mọi thứ xung quanh giống như một vòng xoáy dưới biển sâu, thu hút người chìm đắm trong đó.

Hơi thở nhàn nhạt của Giang Tịch mang theo hơi ấm phả vào cổ.

Cuối cùng anh còn hỏi một câu, "Thích không?"

Toàn bộ giác quan của Quý Minh Châu càng lúc càng nóng, khiến cô không thở nổi.

Hô hấp như một bản nhạc lộn xộn bị đánh lung tung.

Sau đó cô đột ngột tỉnh dậy, hai mắt mở to.

- - ánh mắt dừng lại trên chiếc đèn treo trên đỉnh đầu.

Xung quanh là khung cảnh quen thuộc.

Không sai, chỗ này là suối nước nóng, trong phòng ngủ của cô, giường cũng của cô.

Quý Minh Châu khẽ vặn người, ngay lập tức phát hiện cổ mình bị chăn chặn lại.

Không kiểu cô ngủ kiểu gì mà trùm chăn kín mít.

Thảo nào vừa rồi thấy nóng như vậy...

Trong phòng có nhiệt độ ấm áp như vậy thì chỉ cần một chiếc chăn mỏng là đủ, vậy mà cô còn đắp thêm một lớp chăn bông nữa.

Chăn là do khu nghĩ dưỡng này họ chuẩn bị, thường đặt ở cuối giường. Tuy mỏng nhưng nặng, chống lạnh rất tốt.

Sau khi Quý Minh Châu vén chăn ra, cô mới thấy mình có thể thở được một chút.

Chẳng lẽ là cô có vô ảnh cước? Cái chăn bông ở cuối giường tự nhiên đắp lên người, đúng là bí ẩn thế giới.

Ngay lập tức, đầu óc cô quay cuồng, rồi chợt nhớ đến giấc mơ vừa rồi --

Giang Tịch và cô... giống như là người tới ta đi, rồi lại anh anh em em, lộn xộn một lúc.

Sau đó, khả năng là còn làm một số chuyện linh tinh.

Nói chính xác hơn, thì có lẽ Quý Minh Châu vừa có một giấc mơ khó tả.

Trạng thái ngơ ngác như vậy cứ tiếp tục cho đến khi cô và Giang Tịch dùng bữa sáng trong phòng.

Nhất thời không ai nói câu nào, chỉ có tiếng dao nĩa va chạm.

Giữa chừng, Quý Thiếu Ngôn gọi điện tới chào buổi sáng, Quý Minh Châu trực tiếp ấn nghe.

"Con gái, chơi vui không?"

- - "Dạ."

"Bố không thấy con đăng trạng thái."

- - "Ừm."

"Sắp xếp đi chơi mấy ngày như vậy, con với Giang Tịch ở cùng có ổn không."

- - "Tốt."

"Sao lại nói chuyện kiểu này?"

"À.... con vẫn ổn ạ."

Không, không ổn xíu nào hết.

Cô chỉ cần nhớ đến giấc mơ kia là da đầu đã sởn hết lên.

Cả người ngứa ngáy là một chuyện, vậy mà cô còn dùng cái tay kia đi sờ soạng...

Từ khi ngồi xuống phòng ăn, ánh mắt của Quý Minh Châu vẫn chỉ đảo quanh bụng dưới của Giang Tịch.

Thậm chí không thể đối mặt với anh.

Quý Minh Châu bật loa ngoài, cuộc trò chuyện của hai bố con khiến Giang Tịch từ phía bên kia nhìn sang.

"Con thấy vẫn ổn vậy thì nghỉ ngơi tiếp đi, bố không quấy rầy các con nữa, cúp máy nhé."

- - Quý Thiếu Ngôn không hỏi, nói xong câu cuối cùng liền cúp máy.

Sau khi cất điện thoại, Quý Minh Châu lén lút ngẩng đầu lên, lặng lẽ dò xét Giang Tịch một chút.

Kết quả là cô cũng không ngờ rằng Giang Tịch cũng đang ngước lên nhìn cô -- hai ánh mắt không hẹn mà gặp giữa không trung.

Quý Minh Châu nhanh chóng tránh khỏi đôi mắt anh, cúi đầu bình tĩnh, tiện tay cầm ly nước trái cây lên, nhấp từng ngụm nhỏ.

Một lúc sau, giọng nói của Giang Tịch nhàn nhạt vang lên.

"Em đang làm gì vậy?"

Quý Minh Châu không dám nhìn thẳng anh, nghe được câu này liền trả lời, "Em có thể làm gì nữa... đang uống nước trái cây."

"Cái cốc." Giang Tịch nhắc nhở cô.

Cốc gì mà cốc, Quý Minh Châu nghĩ vậy, tò mò nhìn vào chiếc cốc thủy tinh mình đang cầm trên tay.

Tốt lắm, cái cốc trống không, cô đã uống xong nước ép từ lâu.

Bầu không khí ban đầu chìm vào yên lặng, sau đó sự bối rối dần dần lan tỏa ra.

"..."

Lúc này đây Quý Minh Châu chẳng muốn làm gì cả, chỉ muốn đập đầu vào tường chết quách đi cho rồi.

...

Hôm nay Quý Minh Châu đã sắp xếp lịch trình cho mình sau khi ăn sáng.

Cô quyết định đến suối nước nóng, không chạy lung tung nữa.

Cứ như vậy im lặng hưởng thụ cả người thả lỏng, yên yên ổn ổn trải qua một ngày cũng không tệ.

Đến ngày mai thì ngồi trực thăng, lúc đó cô sẽ được ngắm nhìn toàn bộ từ trên xuống, nhân tiện quay lại một số cảnh để làm video.

Xong rồi hai người về Ngân Thành cũng không vội.

Trước và sau khi tắm suối nước nóng phải chuẩn bị rất nhiều, tốn không ít thời gian, chỉ cần không cẩn thận là sẽ quên mất một số thứ.

Khu nghỉ dưỡng suối nước nóng mà Quý Minh Châu đang ở cách Ngân Thành rất xa, nó nằm ở ngoại ô của một thành phố khác, thực ra như vậy cũng có lý do.

Nước nóng ở đây nhờ ngọn núi bên cạnh mà tạo thành, cây cỏ ở dưới chân núi được sưởi ấm bằng địa nhiệt tự nhiên, thứ đã bao bọc toàn bộ xung quanh khách sạn.

Có thể nói suối nước nóng là điểm nổi bật của khu nghỉ dưỡng này, thực sự là một mánh khóe quảng cáo đặc trưng.

Người tới đây ở không cần phải trả thêm tiền để được dùng suối nước nóng.

Khách sạn sẽ tự động chuẩn bị suối nước nóng riêng cho khách tùy theo số ngày họ đặt phòng, dù không có nhu cầu thì bể tắm vẫn luôn được dọn dẹp sạch sẽ trong suốt thời gian họ ở đây.

Đây là điểm thu hút khiến người khác muốn tới.

Không có sự xuất hiện của người lạ, không dùng chung, đây là lựa chọn hàng đầu của nhiều vị khách nhà giàu trong nước.

Ngoài những lợi ích này, còn có một sự khác biệt cơ bản giữa người có thẻ thành viên và không có thẻ thành viên.

Vì mức giá gần sáu chữ số một ngày cho căn phòng của Quý Minh Châu và Giang Tịch, họ không bất ngờ khi được sử dụng độc quyền hai bể tắm, còn có thể nhờ quản gia cao cấp của khách sạn thay đổi mùi hương và nhiệt độ mà họ muốn.

Quý Minh Châu thích nhất là được đãi ngộ như vậy, nếu là tới để hưởng thụ thì cô cũng không khách sáo một chút nào.

Ngoại trừ yêu cầu phủ một tầng cánh hoa hồng, cô cũng chỉ muốn cho thêm mùi hương của hổ phách và hoa hồng hòa lẫn vào nhau, bầu không khí tràn ngập sự ấm áp và mềm mại.

Xung quanh suối nước nóng là những bức tường đá vân gỗ gập ghềnh, chỉ có con đường đi tới là làm bằng đá cẩm thạch trơn trượt.

Bể tắm suối nước nóng của cô và Giang Tịch cũng coi như tương xứng với nhau, có thể đây là do khách sạn nhiệt tình chuẩn bị.

Chỉ là khoảng cách của hai bể hơi xa, nước trong suối cũng không thông với nhau, ngoại trừ việc cùng thay quần áo ở cùng một nơi thì những chỗ khác đều không nhìn được, muốn chào hỏi chắc phải hô to lên mới nghe thấy.

Nhưng được vậy thì tốt quá, cô càng thấy yên bình, Quý Minh Châu cúi mặt nằm sấp cạnh thành hồ bơi, trong tay nhẹ nhàng thắp ngọn nến tinh dầu lên.

Vừa rồi cô và Giang Tịch cùng một chỗ đi tới, trước khi thay đồ cô còn nhìn thấy bóng dáng của anh, đến lúc thay xong rồi thì Quý Minh Châu cũng không để ý, tự đi về phía bên của mình.

Cả cơ thể như đang bay bổng trong bể tắm, nhiệt độ trong nước vừa vặn với yêu cầu của Quý Minh Châu.

Cô thoải mái nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy mình giống như một con sứa, dần dần đắm mình trong nước.

Ngay cả dây thanh quản cũng được ngâm đến mềm mại và ngọt ngào.

Trong cổ họng như được lấp đầy bông, Quý Minh Châu thở ra một vài âm thanh yếu ớt, tất cả đều bằng giọng điệu này.

Chỉ là cảm giác này dường như hơi giống với giấc mơ không thể giải thích được đêm qua.

Hành động va chạm trong mơ như một dòng nước ấm hiện tại đang bao quanh cô.

... Tại sao hình ảnh đó cứ hiện lên suốt vậy!

Quý Minh Châu tự hỏi tự trả lời một lúc, chất vấn rất lâu nhưng cũng không tìm ra được câu trả lời.

Cứ nghĩ tới nghĩ lui làm gì cho mất công, tốt hơn là....

Cô đột nhiên mở mắt ra, hai tay quơ qua quơ lại như đang đập muỗi, nhưng mà cô vừa vung vẩy được hai cái thì trong tầm mắt chậm rãi xuất hiện một đôi chân thon dài đang đứng trên thành bể bơi.

Cô dừng lại hai giây, đôi mắt nhìn ngược lên trên.

Giang Tịch đang nhìn cô từ trên xuống giống như một thiên thần giáng thế.

Anh chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh hông, bờ vai rộng, xuống chút nữa liền thấy tuyến nhân ngư tinh xảo, cơ bắp quanh eo rắn chắc, đường cong rất đẹp.

Còn vị trí ở giữa thì Quý Minh Châu cố tình bỏ qua.

Cô nhanh chóng thu hồi ánh mắt, hắng giọng một cái, "Anh đi nhầm chỗ à?"

"Cái đằng kia hỏng rồi."

"..."

Ý của câu nói đó nghĩa là -- muốn đến ngâm nước chung với cô?

Không phải, đây không phải trọng điểm.

Khu nghỉ dưỡng suối nước nóng lớn như thế mà hỏng hóc cái gì.

Dường như nhìn ra nghi ngờ của Quý Minh Châu, Giang Tịch giải thích một chút.

"Địa nhiệt không đều nên không chỉnh được nhiệt độ của nước."

Quý Minh Châu im lặng một lúc, sau đó là cảnh -- hai người đang cùng ngâm mình trong suối nước nóng.

"Hôm nay anh không bận việc à?" Không biết qua bao lâu, Quý Minh Châu mới lên tiếng đầu tiên.

"Ừ."

Giang Tịch trả lời.

Thực ra cô hỏi vậy cũng không bất ngờ.

Ngay cả khi đi du lịch, dường như Giang Tịch vẫn có rất nhiều việc quan trọng cần xử lý, phần lớn thời gian anh đều ở trong phòng làm việc.

Điện thoại cũng đổ chuông không ngừng.

Đi mấy ngày mà cứ như vắng mặt nửa năm vậy.

Quý Minh Châu liếc nhìn anh, Giang Tịch đang dựa vào một góc suối nước nóng, cánh hoa hồng mà cô yêu thích liên tục di chuyển bên cạnh anh theo nước hồ bơi.

Nước da trắng trẻo lạnh lẽo như ngọc, xung quanh tô điểm thêm màu đỏ ngọt ngào, chỉ nhìn thoáng qua thôi cũng đã khiến người ta kinh diễm.

Có vẻ như cũng giống như trong giấc mơ.

...

Hai người không ngâm nước quá lâu, lúc sau Quý Minh Châu chỉ cảm thấy mình như cá mắc cạn trên biển, cái bụng còn ngửa lên thở phù phù, cả người đều mềm oặt.

Bất kể ai sau khi ngâm nước nóng quá lâu chắc chắn sẽ có chút chóng mặt.

Nhưng không sao cả, chờ đến lúc về phòng nằm thì chỉ còn cảm giác hưởng thụ.

Dưới thân không còn nước ấm bao lấy, cả người lại tiếp xúc với hơi lạnh xung quanh, lỗ chân lông vừa được xoa dịu của Quý Minh Châu đã co trở lại.

Cô có hơi không chịu được cảm giác lạnh lẽo này, cả người khẽ run lên, không tự chủ ôm lấy ngực mình.

Từ bể suối nước nóng lên, Quý Minh Châu đi chân trần dọc theo nền đá đến phòng thay đồ.

Giang Tịch lên trước cô, chờ đến khi Quý Minh Châu đến đó thì anh đã thay xong quần áo.

Ngay khi Quý Minh Châu vừa định vào phòng thay đồ, Giang Tịch chậm rãi ngăn cô lại.

"Chờ chút."

Nghe thấy tiếng động, cô nhìn sang.

Giang Tịch bước qua mấy bước rồi duỗi tay ra, đầu ngón tay mảnh khảnh chạm vào xương quai xanh trơn bóng của cô, sau đó từ chỗ lõm chậm rãi lấy ra một cánh hoa hồng.

"Có cái gì đó rơi ở trên."

Anh cầm lên, cứ như vậy đặt ở giữa ngón tay, không ném nó đi, lắc lắc trước mặt Quý Minh Châu.

"À..."

Quý Minh Châu liếc nhìn, hẳn là vừa nãy đi lên từ suối nước nóng nên không cẩn thận dính phải.

Chỉ là khi anh vừa đến gần, tiếng gió xung quanh chợt dừng lại.

Sau khi tỉnh táo, Quý Minh Châu mới xoay người đi về phía phòng thay đồ, "Em vào thay quần áo..."

Nhưng mà còn chưa nói hết câu, tình thế chợt thay đổi --

Giọng nói của Quý Minh Châu như bị trượt trong sân băng, tiếng "A" cất cao lên kéo dài rất lâu.

Tuy ở trong suối nước nóng là những bức tường đá thô ráp, nhưng dọc theo phòng thay đồ lại là sàn đá cẩm thạch trơn trượt.

Do địa nhiệt không đủ để làm nóng cả phòng trong thời gian lâu như vậy, nên hơi nước dần bốc lên, phủ lên mặt sàn một lớp sương mỏng.

Quý Minh Châu lại thích cảm giác mát lạnh khi đi chân trần, không mang đôi guốc gỗ do khách sạn chuẩn bị, ai ngờ bất cẩn một lần liền xui xẻo như vậy.

Cô không tự chủ được, bàn chân như được bôi một lớp mỡ, mắt thấy sắp trượt ra khỏi phòng đến nơi thì Giang Tịch đã nhanh chóng đỡ được cô.

Cánh tay anh đặt ở sau eo cô, mạnh mẽ siết chặt.

Giang Tịch nhìn cô trong hai giây, thoáng dùng sức đã dễ dàng kéo thẳng Quý Minh Châu về hướng của mình.

Trong lúc nhất thời, chóp mũi hai người dối diện nhau, hơi thở sát lại gần.

Quý Minh Châu mặc kiểu áo tắm hai mảnh chuyên dùng để ngâm nước nóng, vừa mát mẻ vừa tiện lợi.

Bởi vì mới từ dưới suối đi lên nên quần áo đều dính chặt vào da thịt, ẩm ướt một mảng.

Giang Tịch kẹp chặt cánh tay của cô, không tránh khỏi việc chạm phải bộ phận bị hở ra ngoài.

Ranh giới giữa nóng và lạnh, đôi khi cũng khó có thể phân biệt.

Vừa rồi tất cả mọi chuyện xảy ra quá nhanh, Quý Minh Châu còn chưa hoàn hồn, vẫn còn thở hổn hển.

Câu "cảm ơn" nhanh chóng dâng lên từ tận đáy lòng.

Nếu không phải nhờ Giang Tịch thì có lẽ giờ cô đã hôn đất, đến ngày hôm sau tỉnh lại chắc đang nằm trong bệnh viện đầy mùi thuốc sát trùng.

Nghĩ đến đây, Quý Minh Châu ngẩng đầu lên, vừa định nói, đúng lúc bắt gặp Giang Tịch đang chậm rãi cúi đầu.

Như thể có một sự ăn ý từ trước.

Khuôn mặt hai người đối diện nhau, người cúi người ngẩng, góc độ này đúng là vô cùng phù hợp.

Giống như phản ứng cacbua canxi tác dụng với nước*, Quý Minh Châu chậm rãi chạm nhẹ vào khóe miệng Giang Tịch.

*Canxi Cacbua (CaC2) hay còn gọi là đất đèn, khí đá. Khi tác dụng với nước sẽ tạo ra khí axetilen (khí này có thể cháy được). Kiểu chị đang đốt lửa á =))

Là cảm giác mềm mại, man mát.

Tuy nhiên nơi hai người chạm vào như muốn nổ tung, nhiệt độ bùng cháy trong nháy mắt.

Giang Tịch sửng sốt một chút, không bao lâu liền trở lại bộ dáng bình thường.

Ngược lại, não Quý Minh Châu ngay lập tức chết máy, không thể hoạt động trở lại.

Cô làm gì... cô vừa làm gì vậy trời!

Cô thực sự?

Không thể ngờ!

Quý Minh Châu sững sờ, hoàn toàn quên mất phản ứng, trong giây tiếp theo cô chỉ nghe thấy giọng nói của Giang Tịch đang phát ra trên đỉnh đầu của mình.

Âm thanh chậm rãi, ung dung, còn mang theo chút lạnh lùng.

"Giẫm lên anh rồi cùng bước qua."

Hết chương 24.

-------------------------------

【Kịch trường nhỏ 】

Kê Kê: Có gì đó rơi ở trên.

Heo Heo: Ừ ~

Kê Kê: Anh cũng muốn ở trên em.

Heo Heo: Giang Tịch ngậm miệng lại!