Ở Trong Lòng Anh

Chương 5

^^ Em biết hai người thích nhau rồi, bao giờ định iu nhaoo dayyy =))) 💕

***

Bộ dáng Chu Ngộ Thần đánh nhau, trong quá khứ Chúc Vãn đã tận mắt chứng kiến, hơn nữa còn in sâu trong lòng.

Sự việc xảy ra vào năm ngoái, khi đó anh đưa cô về nhà. Lúc đó tóc anh không phải là màu đen giống như hiện giờ, trên trán tóc mái hơi che khuất hai mắt, vừa nhìn đã biết không phải là người tốt.

Tính tình hồi đấy so với bây giờ thì càng táo bạo, hung hăng hơn nhiều.

Ông cô lại hiếu khách, nấu thật nhiều những món sở trường, nhưng điều kiện trong nhà Chúc Vãn thật sự quá kém. Cho nên kết quả là không quen, Chu Ngộ Thần chưa bao giờ thấy khổ sở đến như vậy, bực bội không chịu được nên định bụng buổi tối vào thôn ăn cắp chút đồ.

Đi một lúc thì thấy một con gà mái từ trong nhà người dân chạy ra, thấy Chúc Vãn đứng bên cạnh bờ ao. Anh bèn gọi cô lấy nước ấm, mình thì đạp lên trên một cái thuyền, nắm chặt lấy gà mái, chuẩn bị làm thịt.

Vừa định nhóm lửa làm gà nướng, chủ nhân của con gà mái đã tìm tới đây. Hắn gọi các anh em trong thôn đều là lưu manh ra, hắn liền đoạt gà mái đi, nhưng đứng không vững mà ngã xuống mặt đất. Sắc mặt Chu Ngộ Thần liền thay đổi, nhớ đến lúc nãy thảo luận với Chúc Vãn gần như một trăm loại món ăn để làm, đáy mắt để lộ ra tia tàn nhẫn.

Đó là lần đầu tiên Chúc Vãn thấy Chu Ngộ Thần đánh nhau, lại còn đánh rất hung dữ. Vài tên lưu manh cùng một lúc xông lên cũng không phải là đối thủ của anh.

Tháng bảy, thời tiết lúc ấy cũng có chút nóng, mấy tên bị đánh lăn lộn bèn bỏ chạy tán loạn. Chu Ngộ Thần đứng dưới ánh trăng mà thở mạnh, trên trán lấm tấm mồ hôi mỏng, tóc đã ướt nhẹp. Lại nhìn xuống mặt đất, thấy gà mái không ăn được nữa, khuôn mặt vẫn trầm xuống như cũ. Anh khom lưng nhặt lên, đi đến bên cạnh cái ao tiếp tục làm chính sự.

Thật sự thì anh cũng cảm thấy mình sai, trộm gà nhà người ta, bị tìm tới cửa đòi cũng không tránh được. Bình thường anh sẽ vứt một số tiền để mua, nhưng đây lại là lần đầu tiên trong cuộc đời Chu Ngộ Thần nghiêm túc làm một chuyện đến như vậy.

Khi anh bắt gà, nhìn Chúc Vãn ngồi bên cạnh nhìn, còn múc nước hỗ trợ. Đôi mắt tròn xoe của cô gái nhỏ nhìn chằm chằm anh, lại còn ngó đông ngó tây chờ mong. Nhìn qua cũng biết cô chưa từng ăn mấy thứ này, tự dưng trong lòng anh nổi lên một trận muốn cho cô bất cứ thứ gì tốt nhất. Cũng không hiểu vì sao, mấy suy nghĩ này cứ quanh quẩn trong đầu.

Muốn nhìn cô vui vẻ, muốn cô quay ra nói với mình: “Anh trai à, anh thật lợi hại nha!”

Đêm đó, ve kêu không ngừng, thầm thì khiến người khác thấy phiền. Ánh trăng buổi hôm ấy cũng rất sáng, khi ấy trong đầu Chu Ngộ Thần chỉ có hình dáng của cô gái nhỏ. Thấy anh đánh nhau xong, Chúc Vãn lúc đó rất sợ hãi, trong nhà có anh trai hung hăng, còn là bộ dáng mà cô chưa từng được chứng kiến qua, cho nên cô không dám lại gần anh nữa. Qua một đoạn thời gian dài, Chúc Vãn vẫn cố gắng tránh xa anh.

***

Thấy mấy người của lão đại Niên Đoạn hùng hùng hổ hổ mà bước ra khỏi lớp. Giây tiếp theo, cả ban đều như muốn nổ tung, chen chúc đứng trước cửa hóng náo nhiệt. Xác nhận lão đại đã đi xa thì vây quanh ban công tỏ vẻ hóng chuyện.

“Bọn họ đi đánh nhau à?”

“Nghe nói lúc Chu Ngộ Thần đánh nhau đẹp trai đến chết đó!!!”

“Tự dưng tớ có chút sợ hãi.”

“Sợ cái gì, chuyện này đâu có liên quan đến chúng ta đâu chứ!”

“Không ngờ học kì đầu tiên học cùng lớp với lão đại, lại còn được tận mắt chứng kiến lão đại đánh nhau! Trời ơi kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá!!!”

“Nghe nói người kia tên Cố Triều, là bạn trai của bạn gái cũ Tiếu Hoắc…”

“Vãi, quan hệ này thật phức tạp nha. Vòng tròn này loạn thật.”

“Ơ, cái tên này nghe quen quen. Cố Triều á? Không phải trước kia hắn hay đi cùng Chu Ngộ Thần sao?”

“Ai biết được, lên tam trung tự dưng lại được chức vụ cao.”

Một đám người vây xem, cứ một lời một lời thảo luận. Chúc Vãn nghe xong càng khẩn trương, ngồi im không dám nhúc nhích. Tuy Chu Ngộ Thần có bảo đảm với cô, nhưng cô vẫn sợ hãi vô cùng, sắc mặt ngày càng ngưng trọng hơn, mày nhăn lại thành chữ xuyên *. Tay nhỏ nắm chặt lấy sách bài tập, trong đầu loạn thành một đống. Chu Ngộ Thần đánh nhau, cô rất lo lắng anh xảy ra chuyện.

(* hình chữ xuyên: 川)

Thời Lạc cũng quen với cảnh tượng như này, không thấy hứng thú, lười biếng mà ghé nằm trên bàn. Không biết nghe bạn học nói cái gì, Thời Lạc lập tức ngồi dậy, tinh thần dồi dào, nhìn điện thoại di động mà cười ngọt ngào.

Nhìn người trước mắt ngồi thẳng lưng, lại nghiêm chỉnh không nhúc nhích, ngoài tiểu nha đầu thì còn lại ai đây? Tâm tình Thời Lạc rất tốt nên nắm lấy ống tay áo Chúc Vãn, lắc lắc: “Vãn Vãn, tí nữa cùng tớ đi ăn cơm không? Lúc tan học nha.”

Chúc Vãn có chút thất thần, một lúc sau mới phản ứng được, chậm rãi quay đầu lại nhìn, cô sửng sốt trong chốc lát rồi mới phản ứng lại Thời Lạc. Trong đầu cô lúc này toàn là Chu Ngộ Thần, thật sự là không có tâm tình ăn cơm, khuôn mặt nở nụ cười miễn cưỡng, giọng nói nhợt nhạt: “Không cần đâu, cậu đi trước đi, tớ đi sau.”

“Vậy tớ đi trước nha?”. Thời Lạc lắc lắc tay áo, cười cười sửa sang lại cặp xách.

Chúc Vãn gật gật đầu, cười nhẹ.

Trong lớp chỉ còn một số bạn học đang tụ tập bên ngoài nói chuyện phiếm. Trong lòng Chúc Vãn khẩn trương, nhưng cũng không dám đi ra bên ngoài xem sao.

Chuông tan học vang lên, nhiều bạn học đi ra ngoài, cầm cặp xách rời đi.

Bọn họ bây giờ đang nói chuyện phiếm vui vẻ, có lẽ đã quăng cái đề tài kia xa vạn dặm rồi. Không biết ban bên kia như thế nào nữa….

Trong ban chỉ còn Chúc Vãn, cô ngồi chờ một hồi lâu, nhưng cũng không thấy Chu Ngộ Thần trở về.

Nhìn đồng hồ treo tường phía trên bảng đen, tan học đã được nửa giờ rồi. Nghĩ đến buổi chiều phải mang dụng cụ lao động tới trường học, Chúc Vãn ủ rũ dọn dẹp sách giáo khoa trên bàn cho Chu Ngộ Thần, rồi đeo cặp xách đi đến phía cổng trường.

Đi một đoạn, Chúc Vãn quay đầu nhìn khu dạy học, Cô không biết ban năm ở đâu, cũng biết là không thể trùng hợp gặp người kia được. Sau vài lần quay đầu, sân trường cũng ít bóng dáng người hơn.

Hôm nay là ngày đầu tiên đến nhận lớp, Chúc Vãn không mang cơm. Mà cô lại còn không kịp ăn sáng, đi ngang qua cổng trường thấy tiệm ăn vặt thì bụng kêu gào không ngừng. Nhìn túi không có bao nhiêu tiền, Chúc Vãn cẩn thận vào tiệm gọi món ít tiền nhất – một bát hoành thánh nhỏ.

Đi tới bàn trống, cô buông cặp xách, lẳng lặng ngồi đến phát ngốc.

Bát hoành thánh nhỏ đã ra, trong bát thật nhiều hành, canh cũng thật thơm. Chủ tiệm đặt bát trước mặt cô, thấy cô thất thần không phản ứng lại, bèn tốt bụng mà nhắc nhở:

“Cô gái nhỏ, bát rất nóng đó nha.”

“Cảm ơn ạ.” Chúc Vãn ngẩn người một lúc, hồi phục lại tinh thần rồi quay ra nói cảm ơn chủ tiệm, Giơ tay lấy một cái muỗng, múc một muỗng canh đưa đến miệng, vươn đầu lưỡi nhỏ nhẹ nhàng thử độ ấm, nóng đến nỗi cả người run lên.

Trong lòng nhớ mong Chu Ngộ Thần, cô cũng không còn tâm tư thưởng thức bát hoành thánh, cầm cái muỗng thổi thổi, đến khi lạnh ngắt cô cũng không hay biết.

Đến khi trước mặt tối sầm lại, một thân hình cao lớn đứng chắn trước bàn, một đống đồ ăn được mang đến. Cô gái nhỏ mới ngẩng đầu nhìn, đập vào mắt là thiếu niên nãy giờ cô vẫn nhớ.

Chủ tiệm còn không ngừng đến bàn đặt đồ ăn. Chúc Vãn thấy vậy, nâng đầu nhìn Chu Ngộ Thần, hốc mắt ửng đỏ.

Chu Ngộ Thần bị cô gái nhỏ nhìn chằm chằm, tâm ngứa ngáy không nhịn được. Mặc kệ bao nhiêu người nhìn, duỗi tay nâng khuôn mặt cô lên, nhếch môi cười khẽ: “Sao mà mắt hồng đến như vậy, nghĩ đến tôi nên khóc à?”

“Tôi sợ cậu xảy ra chuyện….”. Giọng nói mềm mạo cất lên, không chút che giấu sự lo lắng bên trong.

“Sao xảy ra chuyện được chứ, cậu không biết tam trung ở đây là….”. Chu Ngộ Thần thuận miệng, đang định nói rằng chả lẽ cậu không biết tam trung là địa bàn của ông đây à. Nhưng nghĩ lại, thôi thì cũng không nên cho cô gái nhỏ biết, vẫn là bộ dáng cà lơ phất phơ mà nói:

“Tam trung là trường học ngập tràn tình yêu, ở đâu cũng là bạn tốt!”

“……”

Chúc Vãn không thèm tin, cúi đầu cho miếng hoành thánh lạnh ngắt vào miệng, yên lặng nhai, không đáp lại.

***

Buổi sáng, có vài người đến ban năm. Cố Triều liền quăng đổ một cái ghế, lăn lộn ầm ĩ khiến ban năm không thể yên tĩnh. Thấy Tiếu Hoắc đến, trên mặt Tiếu Thuần có chút mừng thầm, cũng may mà bạn trai vẫn tới. Lại thấy lão đại Niên Đoạn Chu Ngộ Thần cũng tới, liếc mắt đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ mà nhìn Hoắc Chi.

Thấy Chu Ngộ Thần tới, lúc này Cố Triều mới dừng tay. Trên mặt hắn có chút kì lạ, vỗ vỗ tay, lời nói mang theo vài phần khinh miệt trào phúng: “Tam thiếu gia của Chu gia cũng tới à? Hóa ra Cố Triều tao cũng có mặt mũi đó.”

Tiếu Hoắc phỉ nhổ, căn bản cũng không cho Chu Ngộ Thần chạm vào, loại thấp kém này, không nên để Thần ca bẩn tay.

Thân hình Tiếu Hoắc so với Cố Triều thì cường tráng hơn, giải quyết vẫn gọi là nhẹ nhàng, không cần hỗ trợ.

Phạm Vũ Triết liếc mắt nhìn Cố Triều đang quỳ rạp xuống mặt đất nhưng không có ý hối hận, bèn cười cười. Định bụng xoay người tiếp đón những bạn học vây quanh ban công hóng náo nhiệt, con mẹ nó đừng có mà mở miệng lung tung là được.

Chu Ngộ Thần lười nhác dựa vào ban công, không có biểu tình gì mà cầm điện thoại nói chuyện. Giọng nói trầm thấp, dù không nghe rõ nội dung nhưng nhìn xuống mặt đất, thấy Cố Triều hơi mất tự nhiên còn có chút run rấy. Anh nhíu nhíu mày, rồi dời mắt nhìn ra chỗ khác.

Lực chú ý của Tiếu Thuần bị thiếu niên đứng ngoài cuộc hấp dẫn, cũng không thèm quan tâm bạn trai mình đánh nhau như nào. Ánh mắt nhu nhược đáng yêu mang theo hơi nước nhìn chằm chằm Chu Ngộ Thần, nhưng đến ánh mắt Chu Ngộ Thần cũng lười liếc cô ta.

Phạm Vũ Triết đặt hết vào trong mắt, không kiềm được mà chép chép miệng, khinh thường mà nhướng mày, nói: “Tên là Tiếu Thuần, nhưng tâm tư không có thuần à nha!”

Trong nháy mắt, thời gian tan học đã đến, Chu Ngộ Thần nghe thấy chuông tan học thì hơi hơi cau mày. Anh để cho mấy người đàn ông mặc âu phục đen đem Cố Triều ra ngoài.

Ngay sau đó là mấy xe để trước cổng trường, là bố mẹ của Hoắc Chi và Tiếu Thuần.

Mấy người nhà đó đều khóc sướt mướt không yên, Tiếu Hoắc cũng không thèm quan tâm. Thấy tâm tình Chu Ngộ Thần không tốt, lại chốc chốc nhìn đồng hồ, biết trong lòng Thần ca nhớ mong tiểu nha đầu kia, bèn đi ra khỏi phòng.

Về đến lớp, nhìn thấy phòng học trống rỗng, bọn họ biết Chúc Vãn đi về rồi. Nghĩ kĩ lại, ừm thì tan học cũng được một khoảng thời gian rồi.

Phạm Vũ Triết cợt nhả kêu đói, Tiếu Hoắc liền lôi người đến cửa hàng trước cổng trường mời.

Ăn cái gì cũng không quan trọng, vào tiệm liền tiến đến ngồi cạnh cửa sổ mà gọi món. Chu Ngộ Thần không có hứng thú, liếc mắt qua qua thấy Chúc Vãn ngồi cạnh cửa chỗ ngồi. Trong lòng hơi run lên, hỗn độn một mảng lớn.

Cô gái nhỏ lúc này đang phát ngốc, cũng không nhìn thấy anh.

Đến khi chủ tiệm bưng đồ ăn còn nóng hổi ra, hỏi câu: “Người anh em, cậu định đưa cho ai?”

Phạm Vũ Triết chưa kịp mở miệng, Chu Ngộ Thần đã lên tiếng, giơ tay chỉ chỉ người lẻ loi ngồi cạnh cửa – Chúc Vãn.

Tuy rằng giờ này đã qua giờ ăn cơm, nhưng trong tiệm vẫn rất đông bạn học. Chu Ngộ Thần ở tam trung lại nổi tiếng, hơn nữa buổi sáng còn hung dữ đến ban năm. Lúc này thấy anh ngồi ở đây thì càng kích động, không biết là cố ý hay vô tình mà cứ đi qua đi lại.

Đệch, không ngờ lão đại Niên Đoạn ở đây ăn cơm cùng một nữ sinh!!!

Phạm Vũ Triết không đầu không đuôi, bưng một bát cơm định tiến lên. Mới đi được hai bước, tay đã bị Tiếu Hoặc giữ chặt: “Mày định làm gì thế, ông đây sắp chết đói rồi.”

Quay đầu nhìn Tiếu Hoặc tỏ vẻ không hiểu, Tiếu Hoắc giải thích: “Người ta đang ở trong thế giới hai người, mày định qua làm gì? Chả lẽ nhìn Thần ca mày mới ăn cơm được à? Tao với mày ngồi đây là được rồi.”

Tiếu Hoặc đặt mông ngồi xuống ghế bàn trống, hai chân vắt chéo giơ lên thật cao. Phạm Vũ Triết nhớ đến hành động ngu ngốc lúc nãy của mình, vỗ vỗ đầu tỏ vẻ hiểu, tiện thể ngồi xuống cùng Tiếu Hoặc.

***

Chúc Vãn thành thành thật thật ăn bát hoành thánh. Chu Ngộ Thần nhìn cô gái nhỏ, trong lòng đột nhiên cảm thấy không thoải mái, cầm cái chén không cho cô chia thức ăn nữa, chén của cô nhỏ đến nỗi mà anh nhìn cũng không thấy no. Bèn đẩy một đống thức ăn tới, nói:

“Ăn hoành thánh có gì ngon đâu chứ, ăn như vậy người ta nhìn còn tưởng trường cho cậu đói.”

“Trường không để tôi đói.” Chúc Vãn mạnh miệng phản bác.

Chu Ngộ Thần bị cô chọc cười. Nếu là người khác dỗi anh, không sớm thì muộn cũng sẽ bị anh đánh cho cha mẹ không nhận ra, nhưng khi đối mặt với Chúc Vãn, một chút biện pháp anh cũng không có:

“Thế năm trước là ai cứ đi theo sau hỏi tôi: Anh trai ơi, em làm thế nào mới có thể lớn lên giống anh?”

Nhìn cô gái nhỏ cúi đầu thật thấp, vành tai lại đỏ lên không ít, Chu Ngộ Thần cũng không có ý định buông tha: “Lúc đấy cậu cả ngày mở miệng ra là gọi anh trai ơi, anh trai à, anh mà gọi em bằng giọng mềm mại, tâm của em đều cho anh đó nha!”

Chu Ngộ Thần nói có chút to, thấy mọi người đều quay qua đây nhìn, vẻ mặt không thể tin được. Chúc Vãn da mặt mỏng, sợ bị người khác nghe thấy, bèn vội vội vàng vàng ngăn anh lại không cho nói nữa.

Chu Ngộ Thần cười ra tiếng, cúi đầu sát vào cô gái nhỏ trước mặt: “Đúng là tiểu nha đầu, dám gọi mà không dám nhận.”

Lại dừng một chút, lấy đồ ăn đặt vào tay cô, nhẹ giọng cảnh cáo: “Ngoan ngoãn ăn đi, không thì tôi sẽ kể to hơn nữa, đừng để ông đây phải uy hϊếp nha!”

Bàn về da mặt dày, ai cũng không đấu lại được Chu Ngộ Thần. Bị anh uy hϊếp, Chúc Vãn chỉ có thể ngoan ngoãn ăn cơm. Thật ra cô cũng không đói bụng, bây giờ nhìn thấy anh an toàn thì cũng không muốn ăn nữa. Nhưng nếm mấy món ăn, lúc trước lại chưa từng ăn qua, thấy ngon hơn trong nhà thì cô cũng thả lỏng, một miếng lại một miếng, hai má phúng phính, giống y hệt bé hamster nhỏ.

Chu Ngộ Thần nhìn cô ăn, tâm tình cũng tốt hơn nhiều. Không rảnh mà lo cho bản thân, anh tựa lưng vào ghế, có hứng thú mà nhìn chằm chằm cô.

Chờ đến khi Chúc Vãn ăn xong, thông báo trong điện thoại chất đầy một đống, anh cũng mặc kệ. Vẫn thong thả ung dung mà duỗi tay lấy hai tờ giấy ăn, trong lòng cô gái nhỏ cũng biết anh định làm gì, hoảng loạn mà cướp hai tờ giấy trong tay ăn, lau miệng qua một lúc, một chút cơ hội cũng không để lại.

Chu Ngộ Thần nhướng mày, yên lặng cười,

Chung quanh, các bạn học xem sôi nổi, trong lòng ai cũng hít hà một hơi. Bạn học nhỏ này gan không nhỏ nha, dám đoạt lấy khăn giấy của lão đại. Mọi người xem còn toát mồ hôi lạnh thay.

Nào ngờ giây tiếp theo, toàn bộ quá trình lau miệng của cô gái nhỏ đều bị lão đại nhìn lén. Mà lão đại Niên Đoạn lúc này lại lười biếng mà dựa vào ghế, duỗi tay từ trong túi lấy di động ra, sau đó chụp bạn học nhỏ một bức. Trên mặt đầy vẻ sủng nịnh và kiên nhẫn, giọng điệu ôn nhu khiến người khác tức giận:

“Giữa trưa cậu tự về nhà nhé. Bọn Tiếu Hoặc với tôi đánh bóng rổ một trận. Yên tâm, tôi chỉ chơi bóng rổ thôi. Sau khi xong tôi sẽ gọi điện thoại cho cậu, cậu cầm di động của tôi đi. Có chuyện gì thì gọi cho một trong hai người họ, tôi sẽ nhận ngay.

Chúc Vãn ngoan ngoãn gật gật đầu, ánh mắt anh nhìn cô rất chuyên chú mà dịu dàng. Chu Ngộ Thần không kiềm chế được, duỗi tay vuốt tóc mái trên trán cô gái nhỏ, động tác rất thuần thục, vừa nhìn đã biết không phải lần đầu tiên.