Bệnh Tên Là Yêu

Chương 4: Ghen đến phát cuồng

Edit: Yangda

"Thật ra uống cũng không tệ lắm."

Từ Thanh Nhượng không nói chuyện, tiếp tục rót thêm một tách cho cô.

Hà Dũ liên tiếp uống vài tách, bụng có hơi no, đột nhiên cô nhớ tới lời của Cố Thần.

"Sao anh lại nhốt mình trong phòng vậy?" Cô không biết chuyện gì đã xảy ra nên cẩn thận hỏi anh.

Từ Thanh Nhượng kéo tay áo lên tới khuỷu tay, lộ ra cánh tay rắn chắc.

Tuy rằng nhìn qua cảm thấy thân thể anh không tốt, nhưng có lẽ anh vẫn có rèn luyện.

Nhìn theo tay của của anh, khớp xương ngón tay khẽ nhúc nhích.

Không nhanh không chậm.

Hà Dũ cảm thấy anh làm bất cứ việc gì đều có cảm giác thoải mái.

Anh nhẹ giọng nói: "Thân thể có chút không khoẻ, nên muốn nghỉ ngơi một chút."

Hà Dũ gật đầu, xem ra là do Cố Thần lo lắng quá mức rồi.

Cô cúi đầu thì thấy chén trà trước mặt lại được rót đầy......

Mùa này trời tối rất nhanh, Hà Dũ cố uống hết, không đợi anh tiếp tục rót cho mình mà hỏi: "Hôm nay tôi ngủ ở đâu?"

Tay anh hơi dừng lại.

Hà Dũ nhìn ngó xung quanh, ở đây rộng như thế này chắc có không ít phòng.

"Bên cạnh phòng của tôi có một phòng trống."

Bên cạnh?

Cũng đúng.

Hà Dũ gật đầu: "Được."

Phòng trống trong lời nói của anh, đúng thật là trống, dường như không có ai từng ở đây, ngoại trừ cái tủ quần áo thì kế bên là một cái giường.

Lúc Từ Thanh Nhượng bước vào còn ôm trong ngực một cái chăn bông: "Lúc trước không có ai ở đây, nhưng mỗi ngày đều có người đến quét dọn."

Hà Dũ lên tiếng, cô chuẩn bị nhận chăn từ trong tay Từ Thanh Nhượng, nhưng anh lại trực tiếp đi qua người cô.

Kéo ống tay áo lên, cúi người, giúp cô trải ga giường.

"Có cần cái gì thì nói với tôi là được."

Hà Dũ hơi bất ngờ, gật gật đầu.

Nhìn như nào cũng không thấy người này giống như biết làm loại chuyện như vậy, không ngờ anh còn làm rất thuần thục.

Ngược lại, hình như cái gì cô cũng....

Có điều đào đất là sở trường của cô.

Ít nhất cũng có một sở trường.

Cô tự an ủi mình trong lòng.

Nửa đêm, Bạch Du Du gọi điện thoại cho cô than khổ, còn Hà Dũ đang mặc quần áo mà Từ Thanh Nhượng đưa cho.

Do khoảng cách chiều cao của hai người lớn, nên tay áo có hơi dài, cô phải xắn lên rất nhiều.

Bạch Du Du ở bên kia điện thoại đang mắng diễn viên của đoàn phim: "Cậu nói xem mặt mũi tên đó bao lớn, một cảnh hôn thôi mà thực hiện mười mấy lần, vừa nhìn là biết cố ý, nổi tiếng được bao nhiêu chứ, tên bại hoại."

Ban đêm gió lớn, Hà Dũ rụt cổ vào trong áo.

Bên ngoài chỉ có mấy bóng đèn tỏa ánh sáng nhàn nhạt màu cam chiếu qua kẽ ngón tay.

Sau lưng phát ra tiếng động nhỏ, Hà Dũ giật thót tim, theo phản xạ có điều kiện giấu điếu thuốc còn cháy vào trong áo.

Lúc trước Hà Dũ hút thuốc bị ba bắt gặp vài lần, lần nào cũng bị mắng tương đối thảm, bây giờ đã thành một cái bóng ma tâm lí.

Cảm giác bỏng rát làm cô kêu đau.

Bạch Du Du bên kia nghe được tiếng kêu của cô, lo lắng hỏi: "Làm sao vậy? Này, Hà Dũ, cậu đâu rồi, nói chuyện đi Hà Dũ......"

Từ Thanh Nhượng cau mày cầm tay bị phỏng của cô, lấy điếu thuốc vứt đi.

Khói trắng bay lên, anh cố nhịn nhưng không được, quay mặt sang chỗ khác, ho.

Dồn dập kịch liệt.

Hà Dũ cũng quên luôn đau trên tay, vội vàng hỏi anh: "Anh có sao không?"

Từ Thanh Nhượng lắc đầu: "Không có việc gì."

Anh trở về phòng lấy tuýp thuốc trị bỏng, cẩn thận bôi lên tay cô.

Cảm giác mát lạnh.

Hà Dũ không biết là do thuốc mỡ của anh hay là do ngón tay của anh lạnh.

Sau khi bôi lên, cũng không còn cảm thấy đau nhiều như trước.

Cô nhìn cái lỗ bị cháy trên áo, cái áo này vừa nhìn là biết rất đắt.

"Thật xin lỗi." cô nhìn anh tỏ vẻ xin lỗi, "Cái áo này bao nhiêu tiền, tôi đền cho anh."

Sau khi bôi thuốc xong, anh thu gom đồ lại.

"Không cần."

"Làm sao có thể không đền được, anh nói đi, chút tiền ấy tôi vẫn có."

Từ Thanh Nhượng dừng lại tay lại, nhìn cô, im lặng thật lâu mới lên tiếng: "Như vậy đi, em giúp tôi một chuyện, em không cần đền áo cho tôi."

"Chuyện gì?"

Từ Thanh Nhượng cầm một chuỗi chìa khóa đưa cho cô: "Sau khi tôi đi vào, em giúp tôi khóa cửa phòng từ bên ngoài, 6 giờ lại đây mở cửa cho tôi."

Khóa cửa lại từ bên ngoài cũng mẹ nó thật kì lạ.

Nhưng dù sao cũng là việc riêng của người khác, Hà Dũ cũng không hỏi nhiều.

"6 giờ chiều?"

"Buổi sáng."

Cô giật mình: "Buổi sáng"

Bây giờ đã 2 giờ.

Cô nhìn cái lỗ trên tay áo, cắn răng nói: "Được rồi, 6 giờ thì 6 giờ."

Ai bảo cô thiếu nợ người ta.

Cô cũng không ngủ được, cô chơi game 4 tiếng, đúng 6 giờ.

Trời vẫn còn hơi tối.

Mọi thứ đều thật tĩnh lặng, không có bất cứ tiếng động nào.

Hà Dũ không phải chưa từng thức thâu đêm suốt sáng, nên bây giờ vẫn có tinh thần.

Cô cầm chìa khóa đi đến mở cửa.

Đúng lúc nhìn thấy người đàn ông đang thay quần áo.

Quần tây chỉ kéo đến hông, chưa cài dây nịt, thậm chí còn có thể nhìn thấy được cơ bụng và thắt lưng rắn chắc.

Người đàn ông không tránh né, không một chút hoảng loạn.

Anh giơ tay, thong thả ung dung cài nút áo sơ mi.

Khẽ ngước cằm, nhìn vào mắt Hà Dũ.

Màu da trắng muốt làm anh có một vẻ đẹp của người bệnh, cộng thêm cảnh tượng lúc này.

....Giống như anh mới vừa làm xong.

Mặt cô đỏ bừng, cô xin lỗi rồi đóng cửa lại.

Sau khi Từ Thanh Nhượng thay quần áo xong, trên mũi còn có một cái kính gọng vàng.

Trông càng thêm cấm dục.

Anb cúi đầu kéo nút tay áo: "Em đi rửa mặt trước đi, tôi đưa em trở về."

"Không cần, đợi lát nữa tôi gọi xe được rồi."

"Không có việc gì, đúng lúc tôi phải đến công ti, tiện đường."

Thấy anh như thế nói, Hà Dũ cũng không tiếp tục chối từ: "Cảm ơn."

"Phòng rửa mặt ở lầu hai."

Hà Dũ nhíu mày, nhà anh lớn như thế, làm sao cô biết chỗ nào ở lầu hai.

Từ Thanh Nhượng thấy cô không nhúc nhích, cho rằng cô không muốn đi lên lầu.

"Trong phòng tôi cũng có một cái."

Từ Thanh Nhượng sửa sang lại cà vạt: "Bàn chải đánh răng ở hàng thứ hai tủ thứ nhất, khăn nằm ở hàng thứ hai tủ thứ hai, cái ly bên cạnh bồn rửa tay sạch sẽ chưa sử dụng."

Cô cho rằng phòng khác trống rỗng vì không có ai ở, cho đến khi cô vào phòng Từ Thanh Nhượng mới biết suy nghĩ của mình hoàn toàn sai.

Phòng có người ở cũng chẳng khác gì.

Hơn nữa phòng rộng, cho nên càng có vẻ trống trãi.

Thậm chí có chút tiêu điều.

Sau khi cô rửa mặt xong, nhìn thấy chai thuốc bên cạnh, nhãn thuốc đã bị xé, chai thuốc trắng tinh đặt ở đó một mình, tựa như chuẩn bị cho bất cứ tình huống bất ngờ nào.

Tài xế không có tới, là Từ Thanh Nhượng lái xe.

Hà Dũ vừa lên xe lập tức ngủ.

Mơ mơ màng màng, cô cảm thấy mặt hơi ngứa, cứ như đầu ngón tay của ai chạm vào từ cuối lông mày rồi dừng ở khóe môi.

Cảm giác lành lạnh.

Cô khẽ nhíu mày, nghiêng người, thay đổi tư thế tiếp tục ngủ.

Nhưng lại không tỉnh giấc.

-

Ban đầu Hà Dũ muốn anh dừng ở giao lộ trước nhà là được, nhà cô gần hẻm, làm gì có cái công ti nào mà tiện đường đến.

"Không có việc gì, tiện đường*."

Nhẹ nhàng bâng quơ bốn chữ*, rồi đưa cô đến tận nhà.

*Gốc 没事, 顺路

Hà Dũ trầm mặc một lát, thật sự không nhịn được nói: "Thì ra ông chủ bán tạp hóa dưới nhà tôi là anh."

Nói rồi, cô cảm thấy mình thật hài hước.

Cô đúng là người có một tâm hồn thú vị.

.....

Sắc mặt Từ Thanh Nhượng không đổi tiếp tục lái xe.

......

Cô ngừng cười.

...... Đột nhiên cảm giác thật thất bại.

Tiểu khu không lớn, vị trí cũng không tốt lắm, cách chỗ đi làm rất xa.

Nhưng giá rẻ vẫn là nhất.

Tình hình kinh tế của Hà Dũ chỉ có thể thuê được chỗ này.

Nói cảm ơn xong cô mở cửa xe bước xuống.

Hiện tại vừa đúng 7 giờ rưỡi, trời mới tờ mờ sáng.

Trên đường không phải những người trẻ tuổi chạy buổi sáng thì là các dì đi chợ mua thức ăn.

Thời tiết se lạnh.

Hà Dũ đội mũ áo khoác lên, thở dài đi về phía tiểu khu.

Một dì đi ngang qua thấy cô, chào hỏi: "Đã về rồi?"

Lúc trước, một người nông dân ở Tuần Bắc đã tìm thấy một tấm biển bằng gỗ trong lúc cải tạo đất.

Sau đó nhân viên công tác trong viện bảo tàng nhận được điện thoại đi đến, phát hiện đó là một ngôi mộ vào đầu triều đại nhà Nguyên*.

*Triều đại nhà Nguyên từ năm 1271-1368.

Nhóm Hà Dũ đi Tuần Bắc suốt hai tháng.

Khóe miệng cô hơi cong: "Cháu về sớm, dì Mông đi mua đồ ăn sớm thế?"

"Còn phải nói." người cô gọi là dì Mông giả vờ tức giận, "Còn không phải thằng nhóc Khang Khang, nói muốn ăn canh xương hầm."

Hà Dũ cười nói: "Khang Khang đang phát triển, phải ăn nhiều một chút mới lớn."

"Chả thấy nó cao lên mà đã béo thành như vậy."

"Béo tốt, béo khỏe."

Dì Mông cười trừng mắt nhìn cô: "Cái miệng của cháu thật ngọt, đợi lát nữa qua nhà dì ăn cơm, không được không đi!"

Từ Thanh Nhượng nhìn Hà Dũ cười tươi đang đứng bên kia đường, tay siết chặt vô lăng.

Người phụ nữ kia rốt cục đã nói cái gì, làm cho cô cười vui vẻ đến thế.

Anh rất muốn biết.

Cảm giác đau nhói trên ngực làm anh lấy lại tinh thần, anh dời mắt, đôi mắt dưới cặp kính hơi trầm xuống.

Anh vậy mà ghen ghét với một người xa lạ.

Ghen đến phát cuồng.