"Một thước bảy, rất tốt."
Mẹ Kiều vác thước dây lên vai, tự mình cột dây lễ phục phía sau cho Kiều Vi.
"Cố giữ vòng eo này, dáng người là cả sự nghiệp của phụ nữ."
Kiều Vi thu bụng lại, đứng thẳng lưng.
Dây kéo giao vào nhau được chải chuốt lại, thắt, kéo chặt, sau khi thành hình như một tác phẩm nghệ thuật.
Mẹ Kiều lui hai bước thưởng thức, lúc này mới thong thả lần nữa mang bao tay lên, ngước mắt hỏi: "Nhớ kỹ chưa?"
Đã sắp chạng vạng, dạ dày của Kiều Vi lúc này ngoại trừ một ly cà phê thì chẳng còn gì khác, lễ phục bó sát người, lục phủ ngũ tạng bắt đầu kháng nghị.
Cô hít một hơi thật sâu, hàng mi dài nhẹ rũ xuống, ánh mắt dời qua một bên, rốt cuộc cũng đáp một tiếng.
"Nhớ rồi."
Có lẽ vì váy quá chặt, cũng có thể máy sưởi trong phòng hỗn loạn mùi nước hoa và son phấn khiến cô nhịn không được mà thở dốc. Vất vả lắm mới xử lý xong, Kiều Vi muốn ra hành lang hít thở, vừa mới đứng dậy, người đã bị gọi lại.
"Tóc vén bên trái không được đẹp lắm, A Nguyên, cậu giúp con bé sửa lại một chút, đừng để như vậy, nhìn không có tinh thần."
Thợ tạo mẫu tóc theo tiếng mà làm việc, Kiều Vi cứ như vậy mà bị ấn về trước gương trang điểm.
Cô phiền muộn nhắm mắt lại, rốt cuộc cũng lên tiếng: "Mẹ, đây cũng không phải sinh nhật con, buổi tối con còn phải về trường học, không cần kỹ càng như thế..."
"Nói gì thế hả?" Mẹ Kiều cau mày cắt ngang lời cô, "Con là thể diện của mẹ, cho dù chỉ có mười phút nhưng cũng phải phô trương tất cả cho người ta xem."
Mẹ Kiều dời tầm mắt đi, theo thợ trang điểm đi vẽ chân mày, cung mày lúc này mới buông ra, thái độ lần nữa trở về bình tĩnh.
"Con đã lớn như vậy, bình thường những việc này không cần mẹ cầm tay dạy, mẹ là đến nói với con..."
"Đừng hòng trốn cả đêm, đi theo Tịch Việt nghe nhiều nhìn nhiều một chút, những người Tịch Việt quen biết đối với con đều có lợi, ai mà biết được tương lai có cần nhờ vả không..."
Kiều Vi nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, mười ngón tay màu xanh nhạt theo bản năng cào cào lên váy, cuối cùng chỉ có thể làm tróc phân nửa màu son.
Mẹ Kiều bắt lấy tay cô, giọng nói lạnh đi vài phần: "Vực lên 200% tinh thần cho mẹ, tự mà xem trọng thứ thuộc về mình. Có bao nhiêu phụ nữ tre già măng mọc, muốn bám lấy cậu ta, con hẳn rõ ràng hơn mẹ."
Lần này Kiều Vi không đáp, không khí theo đó mà trở nên căng thẳng.
Cô không hề cảm thấy Tịch Việt là thứ có thể nắm trong tay, hơn nữa Tịch Việt không phải đồ vật của ai. Nếu nói về độ thân mật, nhiều nhất chỉ có thể xem là anh trai.
Hoặc là... Gọi anh kế càng thỏa đáng hơn một chút.
Trong lúc hai mẹ con giằng co, thợ tạo mẫu đã chỉnh lại tóc cho Kiều Vi xong, nghiêng người, quay đầu nói: "Kiều đổng, bà xem như vậy có ổn không?"
Lời vừa nói ra, kỳ thật trong lòng thợ tạo mẫu vẫn không khỏi đắn đo. Hai mẹ con này đều có bề ngoài xinh đẹp, Kiều Vi trẻ tuổi, da trắng môi đỏ, khí chất càng sâu. Cô thật không biết nên tạo hình thế nào mới không làm mất đi vẻ đẹp vốn có của cô ấy.
Mãi chờ tới khi người phụ nữ phía sau gật đầu, A Nguyên mới thở phào nhẹ nhõm, đưa tay cầm hai cái bình, lui mấy bước phun sương định hình, từ trong gương nhìn tác phẩm đoan trang của mình.
Tóc đen cuốn ở đầu vai, mỗi sợi tóc đều được xử lý ở độ cung hoàn mĩ.
Chiếc cổ nhỏ dài, ngực trắng nõn, lễ phục màu đen tôn lên dáng người thon gầy.
Thiếu nữ đứng lên, sao trời trên váy như rơi rụng, nếp gấp ở váy nhẹ nhàng rũ xuống, mỗi một bước đi đều lập lòe rực rỡ.
Mông lung uyển chuyển, quả thật rất đẹp.
Nhưng đôi mắt của cô gái này từ đều tới cuối đều thờ ơ nhìn ra ngoài cửa sổ, biểu cảm lạnh lùng, phảng phất như trong cương là một người khác.
OoOoO
Cuối thu, trời lạnh sương dày.
Nhiệt độ thành phố G thấp liên tiếp mấy ngày, lò sưởi trong nhà ngăn cách bên ngoài thành hai thế giới, ngày mới vừa bắt đầu, đại sảnh tổ chức tiệc sinh nhật liền đèn đuốc sáng trưng.
Trên bàn đặt champagne hoa hồng, hoa đoàn cẩm thốc, chén rượu xếp trong, trong một góc còn có dàn nhạc đệm, trong sảnh đều là nhân vật nổi tiếng tới.
Chỉ là Kiều Vi quá gầy, ăn mặc mỏng manh, cho dù đã mở lò sưởi, lạnh lẽo vẫn theo đôi chân bò lên.
Thật lạnh mà!
Cô đỡ bàn thầm than. Dưới làn váy nhẹ nhàng hoạt động hai chân, cách đó không xa lại có người tới, cô chỉ đành đứng vững lại, khóe môi cong lên ý cười đoan trang đã tập luyện ngàn lần.
"Mới vào đã trông thấy con, thiếu nữ đã trưởng thành đúng là xinh đẹp..." Người phụ nữ đến gần nhiệt tình hàn huyên với cô.
Kiều Vi gật đầu, cố gắng kiên nhẫn khách sáo trả lời.
Chỉ là máu trong người dù có chảy ngược cũng không thể thay đổi, tính tình của Kiều Vi di truyền từ người cha làm âm nhạc của mình, thích tự do, tùy hứng. Cho dù trải qua đợt huấn luyện lâu dài khắc nghiệt của mẹ Kiều thì mấy chục năm vẫn như một ngày, mỗi khi ứng đối trường hợp thế này, cô thật sự rất mệt mỏi.
Cũng may chỉ nói vài câu, người phụ nữ kia liền vội kết thúc cuộc nói chuyện, đi tìm nhân vật chính của bữa tiệc sinh nhật này, Tịch Việt.
Lại nói tiếp, tiệc sinh nhật năm vừa rồi của Tịch Việt chỉ mời mấy người bạn, không phô trương như vậy, trừ trăm ngày và một tuổi, e rằng đây cũng là lần đầu.
Mục đích không khó đoán, đầu tháng, ba Tịch đã chuyển 5% cổ phần công ty cho con trai, tương lai Tịch Việt có thể dùng thân phận trong hội đồng quản trị mà trực tiếp tiếp nhận công việc của tập đoàn.
Một tín hiệu đơn giản cũng có ý nghĩa mơ hồ của nó, quyền lực của nhà họ Tịch từ đây dần dần giao lại cho một thế hệ trẻ tuổi. Hôm nay nhân cơ hội tụ tập mọi người ở đây, một phương diện là thông báo việc này, về phương diện khác cũng là thay Tịch Việt mở rộng nhân mạch, bắt cái cầu thang, mở con đường lớn.
Nhất thời, trong nhà có con gái vừa độ tuổi khó tránh động chút tâm tư. Tịch Việt là con trai độc nhất trong nhà, nhà cao của rộng, gia thế vững vàng, bản thân anh cũng là người trưởng thành thông tuệ sớm, một chút cũng không dính tới nhóm thiếu gia ăn chơi trác táng.
Điều kiện ông trời ưu ái như vậy, nếu có cơ hội, đương nhiên phải gái vào.
Cũng vì nguyên nhân này, trước đó mẹ Kiều mới dặn dò đủ thứ.
Chỉ tiếc, sợ rằng bà ấy phải thất vọng rồi.
Thấy người phụ nữ kia đã đi xa, Kiều Vi thở phào nhẹ nhõm, đang định tìm một góc an toàn không ai chú ý tới, ai ngờ vừa nâng làn váy lên, Tịch Việt bên kia đột nhiên bỏ lại đám người, nâng bước đi về phía cô.
"Còn chưa ăn gì đúng không?" Có lẽ vì cả đêm phải nói quá nhiều, ngữ điệu của Tịch Việt có hơi thấp.
Ngày thường anh cũng không thích đeo nơ, nhưng hôm nay lại buộc một cái xanh biển, tóc không chút cẩu thả mà chải ra sau, khóe môi vẫn luôn duy trì nụ cười nhạt nhẽo.
"Không có." Cô dời tầm mắt đi, lắc đầu.
Trong lòng Tịch Việt rõ ràng, ánh mắt theo bản năng dời tới lễ phục bó chặt vòng eo trên người của cô, quay đầu rót nửa ly nước trái cây, lại đẩy đĩa điểm tâm tới.
Không chút do dự, Kiều Vi tiếp tục lắc đầu: "Ăn xong, lễ phục sẽ không mặc được."
Lần này, anh trực tiếp đưa ít điểm tâm đến bên môi cô: "Ăn đi, lát nữa anh kêu mẹ Vương giúp em nới lỏng một chút."
Kiều Vi muốn tránh cũng không thể được, lại lo giằng co quá lâu sẽ bị người ta chú ý, đành phải hé môi, cắn một miếng có lệ.
Bánh kem phô mai vị nam việt quất chạm vào đầu lưỡi, thật thích ý.
Dáng người Tịch Việt khá cao, như lá chắn đứng trước mặt Kiều Vi, mọi người chỉ đoán bọn họ đang nói chuyện, không hề nhìn rõ hành động vừa rồi.
Có điều hai người trai tài gái sắc đứng với nhau, trong mắt người ngoài lại nhìn ra một tầng ý tứ khác.
"Tịch Việt và em gái kia quan hệ vẫn luôn tốt vậy sao?" Trong đám người có kẻ tò mò, thấp giọng hỏi.
"Lúc trước thật không chú ý." Có người tiếp nhận câu chuyện, thầm phỏng đoán, "Nhưng mấy năm nay hai người họ ở chung một nhà, sớm tối bên nhau, tôi thấy..."
"Đúng là đáng ngờ, dù sao người lớn cũng chưa kết hôn, hai đứa nhỏ nếu đến với nhau cũng không tính làm phạm pháp."
"Tới lúc đó, hai nhà không phải sẽ trói chặt với nhau sao?"
...
Kiều Vi không nghe thấy mấy lời nghị luận này, nhưng đối với ánh mắt của người khác cô luôn mẫn cảm. Bánh kem còn chưa nuốt xuống bụng, cô đã cảm thấy cả người không được tự nhiên, vội đẩy tay Tịch Việt ra, nhìn xung quanh. Quả nhiên, cách đó không xa có người đưa mắt nhìn về phía bên này.
Góc ánh sáng ở cửa sổ không rõ, đây cũng là nguyên nhân trước đó Kiều Vi không phát hiện ở đây có người.
Một tên đàn ông tay phải lười biếng bỏ trong túi quần, nửa người dựa trên cửa sổ, thân hình cao dài, không rõ mặt mũi.
Mặc kệ hắn ở đó từ lúc nào, nhưng từ góc độ này nhìn qua, khẳng định đã thấy hết hành động Tịch Việt đút cô ăn bánh.
Làm như đáp lại ánh mắt nhìn chăm chú của Kiều Vi, dưới ánh đèn ảm đạm, tên đàn ông kia hất cằm, giang hai tay tỏ vẻ vô tội.
Hắn là đang cười sao?
Kiều Vi nhướng mày, còn chưa theo kịp ý cười không rõ ý vị kia, Tịch Việt bên cạnh đột nhiên lên tiếng.
"Này, Hào Chi!"
Giây tiếp theo, tên đàn ông kia theo tiếng đứng dậy, hai tay vẫn đút trong túi quần, chậm rãi đi về phía này, bước vào đại sảnh phong cách châu Âu dưới ánh đèn lộng lẫy.
Thân hình hắn như người mẫu nam bước đi trên sân khấu chữ T, hoàn toàn đối lập với sôi nổi xung quanh. Tóc cắt ngang, làn da trắng nõn trơn bóng, đôi mắt rực sáng, cằm rõ góc cạnh. Mặc dù vest sang trọng nhưng cả người thoạt nhìn vẫn mang vẻ tản mạn nhẹ nhàng khó mà miêu tả.
"Đã lâu không gặp." Tịch Việt đi tới trước hai bước, duỗi tay bắt tay với hắn, chào hỏi mấy câu liền giới thiệu người đứng sau mình, "Em gái tôi, Kiều Vi, cậu chắc là lần đầu gặp."
Tịch Việt nghiêng người, Kiều Vi cứ như vậy mà hoàn toàn lộ tới trong tầm mắt của hắn.
"Xác thật là lần đầu tiên." Ánh mắt tên đàn ông dừng trên người đàn ông một hồi, rốt cuộc cũng đưa tay, "Chào em, anh là Hoắc Hào Chi."
Người này, ngay cả giọng nói cũng thật lười biếng.
Nói là bắt tay, kỳ thật cũng là khẽ chạm đầu ngón tay mà thôi, chỉ một tiếp xúc ngắn ngủi, Kiều Vi liền thu tay về.
Như vậy thật không lễ phép, nhưng có tiền cũng không mua được sự yêu thích của cô.
Chẳng qua là đút cái bánh kem, cũng không phải yêu đương vụиɠ ŧяộʍ, nụ cười của tên đàn ông này đứng ở góc kia như có như không trước sau vẫn không thể khiến Kiều Vi tiêu tan.
Tựa như giờ phút này mới nghe tiếng nhạc đệm du dương uyển chuyển vang lên, đàn violon hình như dừng ở âm E.
Có lẽ đàn mới dễ trượt, khúc nhạc chỉ vừa mới bắt đầu, mỗi lần kéo đều phát ra tạp âm khiến cô vô cùng khó chịu.
Tịch Việt bất đắc dĩ mà cười cười, rốt cuộc cũng không còn nói về cô, nhanh chóng thay đổi chủ đề, lần nữa nói chuyện với tên đàn ông đó. Kiều Vi nâng váy, thức thời lui sang một bên.
Hoắc Hào Chi, tuy là lần đầu gặp mặt, nhưng cái tên này Kiều Vi đã nghe không ít người nhắc qua, với cô mà nói cũng không tính xa lạ.
Gia tộc hiển hách, là nhị thế tổ có tiếng trong thành phố. Bởi vì nguyên quán ở thành phố G, bà nội định cư ở bên này, cho nên mỗi năm hắn đều về ở đoạn thời gian, sau nghe nói lại qua Anh du học, lúc này không thường xuyên về nhà.
Kiều Vi mười mấy tuổi còn học sơ trung theo khuôn phép, người ta đã gọi bạn dẫn bè, đua xe đánh nhau không coi pháp luật ra gì, buổi tối còn thường xuyên tới quán bar quậy phá.
Cứ như vậy, mọi người chỉ dám nghị luận sau lưng, tới trước mặt liền cung kính gọi hắn một tiếng cậu Hoắc.
Bởi vì tuổi tác ngang bằng, trước đó Tịch Việt và hắn coi như có chút giao tình. Nhưng mấy năm không gặp, giao tình dù có vài phần nhưng nhìn cách Tịch Việt nói chuyện cẩn thận với hắn liền có thể nhìn ra vấn đề.
Vô luận thế nào, tất cả đều không liên quan tới Kiều Vi. Đồng hồ treo trên tường vừa qua 10h, cô liền bắt đầu không ngừng nhìn nó. Giới nghiêm của trường là 11h, từ nhà chạy tới trường học mất 40p đi xe, nếu trong vòng 20p nữa không thể rời khỏi nơi này, cô không thể về ký túc xá.
Kiều Vi cố ý chọn thời điểm mẹ bị các phu nhân vây quanh đi tới chào tạm biệt, mẹ Kiều ở trước mặt mọi người không thể làm khó dễ, sắc mặt tuy trầm xuống nhưng cũng chỉ có thể phất tay cho đi.
Vừa ra khỏi đại sảnh, không khí lập tức trở nên thoáng đãng. Kiều Vi vừa đi vừa duỗi tay tháo dây cột phía sau, liền nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền tới.