Phá Vỡ Truyền Thuyết

Chương 80: Ngã bệnh

Tiểu Long Nữ lại đi rồi sao, Thiệu Đường trợn trắng mắt, tại sao lại đi nữa rồi? Thật ra đối với một người đã từng xem nguyên tác như hắn mà nói, mấy chữ như “Tiểu Long Nữ lại đi rồi” đã đọc mãi thành quen, không còn thấy ngạc nhiên nữa, dù sao ấn tượng của nhiều người đối với nhân vật Tiểu Long Nữ trong tiểu thuyết đó là: tìm về, bỏ đi, tìm tiếp, đi tiếp… tuần hoàn vô hạn. Nhưng lúc này Thiệu Đường vẫn kinh ngạc.

Thiệu Đường không thể phản ứng kịp, Tiểu Long Nữ đang chơi trò gì đây? Tình tiết tiếp theo còn chưa đến mà sao lại bỏ đi nửa chừng rồi? … Quả nhiên… sự thật và kịch bản sẽ có chỗ khác nhau…

Dương Quá nhíu mày nhìn mấy chữ Tiểu Long Nữ dùng mộc phong châm khắc trên bàn, cô cô muốn đến Tuyệt Tình Cốc tìm thuốc giải cho mình… lúc trông thấy ba chữ “Tuyệt Tình cốc”, trong lòng Dương Quá ầm một tiếng, ấn tượng của y với Tuyệt Tình cốc không tốt chút nào, ngược lại phải nói là rất xấu, dù là hoa Tình cốc chủ Tuyệt Tình cốc Công Tôn Chỉ đều khiến y chán ghét. Nếu có thể, y không bao giờ muốn có nửa mối quan hệ với nơi đó… nhưng tiếc là, chớp mắt một cái cô cô lại tới nơi đó…

Trùng hợp có Gia Luật Tề ở bên cạnh, nhíu mày, “soạt” một tiếng xếp quạt lại, chọt chọt vai Thiệu Đường, nói: “Thiệu huynh, đây là…” Gia Luật Tề hồ đồ, không biết bây giờ là chỗ nào của nguyên tác nữa, theo đúng thứ tự thì Kim Luân Pháp Vương sẽ đến đột kích, Quách Tương và Quách Phá Lỗ được sinh ra…

“… Ta đâu biết.” Bĩu môi, Tiểu Long Nữ giờ đã đi Tuyệt Tình cốc… Thiệu Đường nghĩ mà toát cả mồ hôi lạnh, bây giờ chắc chắn Tuyệt Tình cốc rất loạn! Lúc mình rời khỏi Tuyệt Tình cốc đã nói tin tức Cừu Thiên Xích chưa chết cho Công Tôn Lục Ngạc biết, nói vậy Công Tôn Lục Ngạc sẽ đến nơi đó cứu Cừu Thiên Xích lên?…

Thiệu Đường lắc đầu, trong đầu cực hỗn loạn, hắn không biết Cừu Thiên Xích tay chân đã tàn phế có thể đánh bại Công Tôn Chỉ hay không… Bây giờ đương gia của Tuyệt Tình cốc là ai?… Nhưng về vấn đề này, cho dù là ai làm cũng không tốt, dù là Công Tôn Chỉ hay Cừu Thiên Xích đều là dạng người âm hiểm xảo trá, lòng dạ độc ác! Tiểu Long Nữ một mình chạy đến Tuyệt Tình cốc…

Nghĩ đến đây Thiệu Đường không nhịn được sụp vai, mắt đảo một vòng, trộm liếc nhìn Dương Quá bên cạnh, bây giờ hắn vô cùng muốn hỏi Dương Quá một tiếng: chúng ta có thể không quan tâm chuyện này hay không… đáng tiếc không cần hỏi cũng biết đáp án là gì! Muốn để một người tích thủy chi ân dũng tuyền tương báo như Dương Quá mặc kệ thì còn khó hơn lên trời!

Thiệu Đường suy nghĩ, mình không phải ăn giấm rồi chứ, chiến tranh lạnh với Dương Quá? Vì sao mình cứ phải bôn ba theo y để xoay quanh Tiểu Long Nữ?

“Dương huynh… Ngươi có ý định gì không?” Gia Luật Tề thấy Dương Quá và Thiệu Đường đều không nói lời nào, mang vẻ mặt trầm tư, cuối cùng hắn là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng.

“…” Mày kiếm của Dương Quá nhíu lại, nói: “Đương nhiên là phải tìm cô cô trở lại. Tốt nhất nên đuổi kịp cô cô trước khi cô cô đến Tuyệt Tình cốc!”

“Lời này cũng đúng. Nếu tới Tuyệt Tình cốc rồi chuyện sẽ trở nên phức tạp hơn… ta nghĩ ta cũng nên đi cùng một đoạn, có thể giúp đỡ nhau!” Gia Luật Tề nói.

Thiệu Đường không nói gì, chuyện này cũng giống với dự đoán của hắn. Ngẫm nghĩ một lát mới mở miệng, “nhưng chuyến này không biết khi nào mới đuổi kịp. Nếu tới Tuyệt Tình cốc sẽ gặp nhiều trắc trở, không biết khi nào mới có thể trở về… Lỡ như Quách đại hiệp nhận được hồi âm, tìm ra Đoạn Trường Thảo rồi, đến lúc đó lại không thấy dương Quá thì làm sao?”

“…” Dương Quá im lặng một lát nói: “Vậy… Thiệu Đường?” Nói đoạn nhìn về phía Thiệu Đường, dường như đang đợi hắn nói phải làm gì tiếp theo.

Làm gì? Thiệu Đường trợn trắng mắt nhìn Dương Quá, cách tốt nhất là ngươi đừng có đi! Đáng tiếc không biết phải mở lời như thế nào…

“… Hay là Gia Luật huynh đừng đi, nếu tìm được Đoạn Trường Thảo rồi thì mang đến Tuyệt Tình cốc! Gia Luật huynh đã quen thuộc đường đến Tuyệt Tình cốc rồi chứ đúng không?” Thiệu Đường nói.

“Vậy…” Gia Luật Tề mở chiết phiến, nhẹ nhàng phe phẩy, nghĩ nghĩ một lát rồi gật đầu.

Sau đó Dương Quá lập tức dẫn Thiệu Đường đi tìm Quách Tĩnh và Hoàng Dung nói lời từ biệt. Quách Tĩnh nghe tin Dương Quá muốn đi thì giật mình, có chút không nỡ, dù là về công hay về tư Quách Tĩnh đều muốn Dương Quá ở lại Tương Dương ít lâu. Dù sao hiện giờ Tương Dương gặp nguy, võ công của Dương Quá lại cao, có thể góp một phần sức lực. Còn Hoàng Dung nghe nói Dương Quá và Thiệu Đường muốn đi thì ngược lại thở phào một hồi.

Dương Quá nói rõ mọi chuyện với Quách Tĩnh, sau đó nhận lời sẽ nhanh chóng trở về giúp Quách bá bá thủ thành Tương Dương. Quách Tĩnh sai người chuẩn bị cho họ hai con ngựa, tiễn họ ra thành… Từ đầu đến cuối không hề nhắc tới chuyện giữa Dương Quá và Thiệu Đường ngày hôm qua. Có lẽ lời Thiệu Đường nói cũng có đạo lý, thích là chuyện của hai người, cũng không gây hại cho người khác, tại sao cứ phải nghe những lời dạy bảo của người xung quanh. Quách Tĩnh cũng biết tính tình Dương Quá bướng bỉnh, chuyện gì mà đã nhận định rồi thì có nói gì cũng không đổi, phải chậm rãi nói y mới được.

Ra khỏi Tương Dương, hai người nhanh chóng phóng ngựa đi, hy vọng có thể đuổi kịp Tiểu Long Nữ trước khi nàng đến Tuyệt Tình cốc. Nhưng đáng tiếc đến tận lúc trời tối đen mà vẫn không thấy bóng của nàng.

Trước đây cưỡi ngựa là môn mà Thiệu Đường luôn kiêu ngạo, còn bây giờ… chỉ cảm thấy cưỡi ngựa cả ngày rồi, mỗi đốt xương trên người đều như bị giã ra, vừa chạm nhẹ nhất định sẽ “rắc” mấy tiếng nát vụn.

“Thiệu Đường! Chúng ta nghỉ ngơi ở đây. Sáng mai tiếp tục lên đường.” Dương Quá thúc ngựa lên đi song song với Thiệu Đường nói.

Thiệu Đường nhanh chóng kéo dây cương cho ngựa dừng lại. Sắc trời đã tối, bốn phía đều là rừng cây, hoàn toàn không thấy bóng của kẻ nào. Thiệu Đường xoay người nhảy khỏi lưng ngựa, chân đã tê cứng đến nỗi suýt nữa đứng không vững, may mà Dương Quá nhanh tay nhanh mắt đỡ lấy hắn.

Dương Quá thấy hành động cứng đờ của Thiệu Đường, suýt chút đã té xuống đất, tay vươn dài ra, kéo người đang lảo đảo vào lòng, nói: “Có phải chân đã tê rồi không? Lúc nãy bảo ngươi nghỉ ngơi sớm chút, ngươi không chịu…”

Thiệu Đường được Dương Quá ôm ngồi xuống dưới một táng cây, “Chẳng phải ngươi muốn đuổi kịp cô cô ngươi sao?”

“Hai…” Dương Quá thở dài, nhẹ nhàng đấm bóp cho cái chân đã cứng đờ của đối phương, “Cô cô cũng phải ăn cơm, chúng ta đã đi cả ngày, một khắc cũng không dừng lại… Bây giờ xung quanh đây không có nơi để trọ, e là phải nghỉ ngơi ngoài hoang sơn dã lĩnh rồi.”

Thiệu Đường không nói gì, phải thừa nhận là hắn quả thật mệt muốn chết rồi, nhưng nếu so với tốc độ lúc bọn họ từ Tuyệt Tình Cốc về Tương Dương lúc Dương Quá bị ngất thì vẫn kém nhiều lắm. Khi đó bọn họ ngày đêm phi nước đại, Thiệu Đường đã không còn biết mệt hay không mệt nữa, có lẽ do lo lắng đã lấn át tất cả, chạy mấy ngày mấy đêm gần như không ai chợp mắt, một đường phi đến Tương Dương. Còn bây giờ, chẳng qua chỉ mới một ngày thôi mà toàn thân Thiệu Đường đã sắp rã rời thành từng mảnh…

Quả nhiên đối tượng khác nhau thì tâm tình cũng khác nhau… Thiệu Đường nghĩ mà buồn cười. Dương Quá bên cạnh cột dây cương vào đại thụ, sau đó trở lại chỗ Thiệu Đường, ngồi xuống nói: “Có chuyện gì mà cười một mình vậy?”

“Không…” Thiệu Đường lắc đầu, kéo Dương Quá, không chút khách khí lấy y làm gối dựa, nói cho có lệ: “Ta đâu cười, chỉ là đang nghĩ khi nào mới đuổi kịp cô cô của ngươi, nếu tới Tuyệt Tình cốc rồi sẽ rất phiền.” Nói đoạn nhắm mắt lại, toàn thân đều đau nhức, dựa vào y như thế khiến người ta thoải mái không ít.

Dương Quá vươn tay nắm chặt tay hắn, cằm đặt trên đầu Thiệu Đường, mái tóc mềm mại khiến y ngưa ngứa, cách hồi lâu mới lên tiếng: “… Không đuổi kịp cũng không còn cách nào.” Chờ một lát vẫn không thấy Thiệu Đường trả lời, dường như đang ngủ, mới nhẹ nhàng lay hắn, nói: “Thiệu Đường, khoan ngủ đã, cả ngày nay ngươi chưa ăn gì, ăn một ít rồi ngủ.”

“… Không muốn…!” Thiệu Đường cau mày, mắt vẫn không mở ra mà còn đóng chặt thêm, ưm một tiếng không rõ, sau đó nhích sát vào ngực Dương Quá.

Dương Quá bất đắc dĩ ôm sát hắn, không quấy rầy đối phương nghỉ ngơi nữa. Đuổi theo cả ngày nay rồi, y có võ công cũng thấy mệt, càng đừng nói đến một người không biết võ công là Thiệu Đường. Đau lòng xoa đầu người trong lòng, cảm giác mình dường như cũng hơi buồn ngủ, nhưng núi rừng hoang vắng sao dám ngủ say đây, chỉ có thể nhắm mắt thoáng thả lỏng.

Thiệu Đường ngủ rất sâu, ban đầu hắn cảm thấy rất thoải mái, thân thể mệt mỏi thả lỏng dần. Nhưng sau đó hắn lại nằm mơ, mơ đến rất nhiều chuyện, rất hỗn tạp. Có màn hình ti vi và đang ở trong một căn nhà hiện đại, căn biệt thự có phòng ngủ giản đơn… bạn bè trước kia… trường lớp đại học và vân vân… sau đó lại mơ thấy Dương Quá, từ lúc bắt đầu bị xuyên vào “sách” cho đến lần đầu tiên gặp Dương Quá… có đau thương, có vui vẻ, cũng có sự mơ hồ… từng hình ảnh một hiện lên và lướt qua nhanh chóng, nhưng cảm giác như nó dài đằng đẳng và rất chân thật, cứ như nó đang sống lại…

Thiệu Đường không ghét giấc mơ này, hoặc có thể nói là thích, có thể một lần nữa chân thật nhìn nó cũng hay mà… nhưng không biết vì sao, mắt đột nhiên tối lại, đợi đến khi hắn nhìn lại được thì chỉ biết hoảng sợ! Trước mắt là bàn học màu trắng, cửa sổ thủy tinh quen thuộc…

Thiệu Đường hoảng sợ! Toàn thân đều toát mồ hôi lạnh, cảnh vật trước mắt quá đỗi quen thuộc nhưng cũng vô cùng lạ lẫm, chỉ mấy tháng ngắn ngủi thôi nhưng nó đột nhiên trở nên xa lạ, nơi này là nhà của hắn, là biệt thự của hắn.

Xoay người, Thiệu Đường không nén nổi xoay người nhìn, mình đã trở về hiện đại sao?! Vậy… vậy Dương Quá đâu?! Dương Quá ở nơi nào?!…

Nghĩ đến đây đột nhiên cảm thấy hít thở không thông nữa, trời đất quay cuồng… là mơ… Thiệu Đường chóng mặt nâng tay đỡ trán, là mơ phải không, hắn biết mình đang mơ, thật sự đang nằm mơ… Nhưng, nhưng độ chân thật của nó khiến hắn sợ hãi… thực nực cười, hắn sợ “về nhà”…

Thiệu Đường siết chặt tay, lòng bàn tay đột nhiên đau đớn, sau đó đột nhiên nghe thấy có người đang gọi tên mình, giọng nói mờ ảo không thực nhưng lại khiến tâm tình hắn trở nên kiên định…

“… Dương Quá…” Thiệu Đường theo bản năng mở miệng thì thào, tay lập tức được cầm lấy, cảm giác thật quen thuộc, nhiệt độ quen thuộc…

“Hai—” Dương Quá thở phào, thần kinh căng chặt rốt cuộc cũng giãn ra, nhìn thấy Thiệu Đường tỉnh dậy, nâng tay hắn áp vào mặt mình, nói: “Thiệu Đường, cảm thấy thế nào?”

“…?…” Thiệu Đường khó hiểu, cái gì thế nào? Trông thấy Dương Quá vươn tay đặt nhẹ lên trán mình, tay đối phương lành lạnh, đặt trên trán thật thoải mái.

“Vẫn còn sốt nhẹ…” Dương Quá nói, “Nhưng đã đỡ hơn nhiều.”

Sốt?… Thì ra là bị sốt sao… Thiệu Đường cảm thấy toàn thân đều không còn sức lực, mệt hơn cả khi cưỡi ngựa cả ngày, chỉ nhúc nhích ngón tay thôi đã quá khó khăn rồi.

Dương Quá cẩn thận đỡ Thiệu Đường đứng lên, trên tay cầm một ly nước ấm, chậm rãi đút hắn uống. Bấy giờ Thiệu Đường mới chú ý mình đang nằm trên giường… Chẳng phải hai người họ đang trong rừng cây sao?…

Dương Quá dường như nhìn ra nghi vấn của hắn, đỡ hắn dậy ngồi vào mình, đắp chăn cẩn thận rồi nói: “Lúc đó ngươi đột nhiên sốt cao khiến ta giật mình, ta lập tức mang ngươi đến trấn nhỏ này tìm khách điếm. May mà lang trung nói chỉ bị cảm phong hàn, không có gì nghiêm trọng… Nhưng ngươi cũng thật biết cách dọa người mà.” Nói đoạn vuốt mũi Thiệu Đường một cái, “Sốt lên là ngủ liền mạch ba bốn ngày, ta bị ngươi dọa tới nỗi suýt nữa hồn lìa khỏi xác rồi.”

Ba bốn ngày?!

Ý thức của Thiệu Đường vốn còn mơ hồ chưa hoàn toàn tỉnh táo, bị một câu của Dương Quá dọa sợ, suýt chút nhảy dựng khỏi giường, “Cái gì?! Ba bốn ngày!…Vậy…” Vậy chẳng phải Tiểu Long Nữ… đã đến Tuyệt Tình cốc rồi?!…

Dương Quá đương nhiên biết hắn muốn nói gì, sửa lại chăn cho Thiệu Đường, nói: “Không cần gấp, chờ ngươi khỏe lại rồi tính.”

“… Nhưng…” Thiệu Đường muốn nói thêm gì đó, nhưng thần kinh đột ngột kéo chặt khiến đầu hắn choáng váng, trước mắt tối sầm lại, lời muốn nói bị cắt đứt.

“Nghỉ ngơi cho tốt!” Dương Quá thấy hắn nhíu mày, nâng tay xoa nhẹ huyệt Thái Dương của hắn.

Lời nói của Thiệu Đường xem như không thốt ra được nữa, đầu vừa choáng vừa đau khiến hắn rất mệt mỏi, lòng lại lo lắng đến chuyện của Tiểu Long Nữ càng làm hắn thêm khó chịu. Cảm giác lành lạnh trên huyệt Thái Dương lại rất thoải mái…

Không lâu sau, Thiệu Đường cảm thấy có chút buồn ngủ, nhưng vừa muốn ngủ đã cau mày… Giấc mộng vừa rồi liên tục xuất hiện trong đầu, từng chút một bùng lên…

“…Sao vậy?” Dương Quá chợt thấy Thiệu Đường nhíu mày mở mắt, con ngươi màu đen chứa đầy sự kinh hoàng.

“…” Thiệu Đường lặng đi một lát, như đang xác nhận đó chỉ là cảnh tượng trong mơ, sau đó mới chậm chạp lắc đầu, không muốn nói nữa.

“Ngủ đi, ta ở đây.” Dương Quá không hỏi, vuốt những sợi tóc đẫm mồ hôi trên trán hắn ra sau đầu, vẫn xoa huyệt cho Thiệu Đường, chầm chậm giúp Thiệu Đường thư giãn.

“… Ừm.” Mí mắt Thiệu Đường khẽ híp lại, sau đó giương mắt nhìn Dương Quá, rồi mới khe khẽ trả lời, nhắm mắt lại. Sau một lúc lâu, đột nhiên nâng cánh tay trong chăn ra nắm chặt tay kia của Dương Quá, không nói gì, ngủ.

Khóe miệng Dương Quá giương lên, trở tay nắm chặt tay Thiệu Đường, cúi đầu hôn một cái lên trán hắn.

Thiệu Đường đang nhắm mắt ngủ chợt mỉm cười, sau đó say giấc… Trong mộng vẫn nắm chặt tay Dương Quá, nghĩ thầm rằng nếu mình về hiện đại cũng phải kéo Dương Quá theo mới được…