“…” Sao? Tiêu Phong?! Dương Quá lại sửng sốt, y biết Tiêu Phong là ai, nhưng, nhưng Tiêu Phong hình như đã chết rất nhiều năm rồi mà…
“Phốc –“ Hồng Thất Công trực tiếp phun hết tất cả những thứ đang trong miệng hắn ra, “Tiêu Phong?!” Hắn đương nhiên biết Tiêu Phong từng là cựu bang chủ Cái Bang, là tiền bối của mình, biết khẩu quyết này cũng không có gì là lạ, nhưng, chuyện này cũng quá khó tin…
Vô thanh cười lớn, Thiệu Đường thấy phản ứng của bọn hắn mà rất muốn ôm bụng cười lớn, đáng tiếc vẫn phải giả trang cho thực nghiêm túc, “Không tin? Ta không nói Tiêu Phong là chính miệng nói cho ta nghe, chỉ nói… ách, hắn truyền lại cho ta.” Thiệu Đường suy nghĩ lại suy nghĩ, dùng hết nửa ngày để tìm kiếm ngôn ngữ, hắn nhớ mình đã xem qua Vân Hải Ngọc Cung Duyên của Lương Vũ Sinh, nhân vật chính ở trong chính là Lệ Thắng Nam đệ tử cách một thế hệ ba trăm năm sau của Kiều Bắc Minh, mình chẳng qua là nói theo một chút thôi, hẳn không phải là quá hoang đường đâu nhỉ. (Phim này ta cũng chưa xem, không biết nó ra sao nữa -.-|||, yuuki biết không???)
Hồng Thất Công không khỏi đánh giá Thiệu Đường thêm một lần nữa, từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, đánh giá qua lại, như muốn nhìn rõ từng sợi lông của Thiệu Đường, làm cho người này phải chủ động đầu hàng tự nhận mình đã nói dối.
Thiệu Đường vẫn ung dung, vẻ mặt kiên định như muốn nói ta chính là đệ tử cách một thế hệ với Tiêu Phong, cười hì hì nhìn Hồng Thất Công nói: “Nếu không, ngươi nói xem là ai chỉ cho ta, chẳng lẽ là do lúc nãy ngủ ngươi nói mớ sao?”
Sau một lát, Hồng Thất Công thu hồi tầm mắt, trở lại với hình tượng của năm phút trước, ôm thỏ tiếp tục gặm, nửa ngày sau mới nói: “So thì so.”
Ha hả, Thiệu Đường thầm thở nhẹ ra, thật là phiền muốn chết, ta là muốn cứu mạng của ngươi a, còn hoài nghi đến hoài nghi đi. Kéo chặt Dương Quá ngồi xuống một bên, cách hai lão nhân một khoảng, lấy con thỏ nướng cuối cùng còn sót lại đưa cho y.
“Thiệu Đường?”
“Ân?”
Dương Quá nhịn không được hỏi: “Ngươi…” Lời bị cương tại miệng, mới nhận ra mình không biết nên hỏi như thế nào.
Thiệu Đường hiểu ý, trộm cười nhỏ giọng nói: “Ta biết ngươi muốn hỏi gì. Thật ra… ta cũng không biết a, ta không biết a.”
“Vậy sao ngươi…” Sao ngươi lại có thể đọc ra khẩu quyết? Dương Quá kinh ngạc nhìn hắn. Người nhỏ bé này luôn mang lại ngạc nhiên cho y, mỗi một chuyện mà hắn làm đều phi thường… quỷ dị…
“Cái đó à…” Thiệu Đường không biết nên nói thế nào, vì vậy liền nói: “Ta chỉ biết có mỗi câu khẩu quyết đó mà thôi, được viết trên giấy.” Đúng thế a, mình nói thật mà, được viết trên giấy, mà giấy đó là do Kim Dung viết, hồi thứ mười hai trong Thần Điêu Hiệp Lữ!
Dương Quá nhu nhu thái dương, Thiệu Đường càng nói y càng thấy hồ đồ.
“Không cần lo cho bọn họ đâu.” Thiệu Đường thúc giục y, “Hiện tại ngươi mau ăn nó đi, lát nữa khi bọn họ đọc chiêu thức, ngươi phải nghe cho kĩ nga!” Lần này Dương Quá nghe cả khẩu quyết, dễ học hơn so với trong nguyên tác.
“Nghe cho kĩ?” Dương Quá xé thịt thỏ trong tay, đưa một cái chân thỏ nhỏ cho Thiệu Đường, vẻ mặt kỳ quái hỏi.
“Ân.” Thiệu Đường bây giờ rất đói, há to miệng cắn chân thỏ, không khỏi cảm khái, thịt thỏ hoang ở cổ đại quả là ngon cực, “Đương nhiên phải nghe kĩ, phải nhớ rõ tất cả, học hết tất cả!”
“A?… Có tốt không?” Dương Quá không phải một người cứng nhắc, nhưng học trộm võ công của người khác, thật sự rất…
Thiệu Đường chọt chọt y, “Không phải học trộm, là quang minh chính đại mà nghe, ngốc tử ngươi mau dựng lỗ tai lên!”
“… Này cũng đúng.” Dương Quá nhìn dáng ăn đáng yêu của Thiệu Đường, suy nghĩ của con người nhỏ bé này luôn luôn biến chuyển, vĩnh viễn đều có hàng ngàn lý do, chỉ chờ ngươi đặt câu hỏi mà thôi.
Thiệu Đường ăn ăn, nhưng vẫn còn lo lắng, liền bổ sung: “Nhất định phải nhớ rõ nga! Đừng có lười học đó!” Võ công này là dùng để cứu mạng ngươi, đợi đến lúc tới Anh Hùng Đại Hội ở Đại Thắng Quan, phải dựa vào Đả Cẩu Bổng Pháp của Hồng Thất Công để kɧıêυ ҡɧí©ɧ tên vương tử Hoắc Đô gì đó nữa!
“Được.” Dương Quá nâng tay nhu nhu tóc đối phương, Thiệu Đường nói như thế là có đạo lý của hắn, hỏi không hiểu nguyên nhân, thì cũng chỉ có thể cố sức làm tốt. Bởi vì bản thân tin tưởng, người này, người mà mình thật vất vả mới có thể tìm trở về, vĩnh viễn sẽ không lừa mình, sẽ không gây bất lợi cho mình. Không biết vì sao lại tin tưởng đến như vậy, tựa hồ ngay cả chính bản thân mình cũng không biết lý do, nhưng tin tưởng chính là tin tưởng, căn nguyên của tin tưởng chính là một loại cảm giác…
“Ăn xong chưa!” Âu Dương Phong ở một bên đợi đến nỏng nảy, hắn ngồi đợi cả buổi, nhưng lão ăn mày bên cạnh vẫn ăn không ngừng, lúc đầu là nướng thỏ, rồi lại quay gà, tiếp đó là cơm trắng, còn có bánh mỳ, sau liền uống rượu, tuy rằng thức ăn đã lạnh, nhưng mà, chỉ có thể dùng một từ để hình dung bộ dáng hiện tại của Hồng Thất Công – mãn nguyện a!
“Xong rồi!” Hồng Thất Công phủi phủi đôi tay đầy mỡ, bữa ăn này thật là phong phú, không ngờ ở nơi băng thiên tuyết địa, nơi đỉnh núi hoang vắng thế này cũng có thể ăn một bữa cơm lớn, “Ngươi cứ nói trước đi, ta nhường ngươi!”
“Được!” Âu Dương Phong khẩn cấp, đã sớm suy nghĩ xong phải nói chiêu thức nào, lập tức nói ra.
Dương Quá ngồi bên cạnh Thiệu Đường, tuy rằng cách họ khá xa, nhưng thanh âm đối thoại vẫn nghe được rất rõ ràng, làm theo ý của Thiệu Đường, cố gắng ghi nhớ từng chiêu từng thức. Theo khẩu quyết của mỗi chiêu, trong lòng đã miêu tả ra hình dáng của mỗi thức. Còn nghe rất chăm chú, ngay cả thịt thỏ chưa được nếm qua hơn hai miếng trong tay mình cũng quên.
Thiệu Đường cầm lấy thịt thỏ trong tay y, y còn chưa phản ứng lại. Xé một miếng nhỏ, đưa đến bên miệng Dương Quá, nói: “Ta đút ngươi.”
“Nga.” Lơ đãng đáp ứng, Dương Quá theo bản năng há miệng ăn, đến khi nuốt xuống rồi mới phản ứng lại với tình huống hiện tại, không khỏi sửng sốt, lập tức đỏ mặt, lớn như vậy còn không biết xấu hổ mà để Thiệu Đường đút ăn, ngập ngừng nói, “Ta, ta tự mình ăn được.”
“Không!” Trả lời dứt khoát, Thiệu Đường thấy bộ dáng của Dương Quá có chút nhăn nhó, trộm cười, nói: “Ngươi cứ nghe là được, ta muốn đút ngươi ăn.”
Đôi mắt hoa đào cong cong, khóe mắt câu lên một độ cung nho nhỏ, thật xinh đẹp. Dương Quá thất thần trong một khắc, lập tức không dám làm trái ý hắn nữa. Tuy rằng hơi ngượng ngùng, nhưng nhiều hơn chính là loại cảm giác gọi là tâm động.
Dương Quá dời lực chú ý về phía Hồng Thất Công cùng nghĩa phụ của y đang nói đến thao thao bất tuyệt, không thể không nói hiện giờ mình rất vui… Lúc còn nhỏ thật cô đơn, không còn phụ thân, chỉ có mẫu thân, mẫu thân rất nghiêm khắc với mình, việc đút mình ăn giống như vậy… không có trong kí ức của Dương Quá, có lẽ khi mình còn nhỏ hơn nữa, cũng không có chuyện này. Đáng tiếc kí ức về mẫu thân trong đầu, đã trôi đi như ngọn nến bị tắt… muốn tìm cũng không thể nào tìm lại được nữa…
Chớp mắt, thật ra Dương Quá cũng không ngờ rằng, khi trưởng thành mình vẫn có thể cảm nhận cái cảm giác này, đây tựa hồ là loại cảm giác được “sủng”… chưa bao giờ dám hy vọng xa vời đến nó…
“Sao thế?” Thiệu Đường phát hiện y thất thần, tựa hồ trong mắt còn có chút cô đơn. Một người thoạt nhìn thực tiêu sái, có lẽ đó là cái vỏ bọc tốt, bao trùm lên một thân người đầy những vết thương…
“Không có gì…” Dương Quá cười nhìn Thiệu Đường, nụ cười thật nhạt thật nhạt, nhưng lại là nụ cười thật sự trong tận đáy mắt, từ tận đáy lòng, “Từng cho rằng lão thiên gia không công bằng, từ nhỏ đã làm ta vô thân vô cố, lớn lên lại bị người xem thường… nhưng, hiện tại… ta cảm thấy mình thực may mắn!…” Đã rất thỏa mãn rồi…
“Yên tâm!” Thiệu Đường đương nhiên hiểu tâm tình của y, vỗ vỗ bờ vai y, lại đút cho y một miếng thịt thỏ, chặn lại miệng y, làm y không cách nào nói chuyện được nữa, nói: “Lão thiên gia là công bằng, sau này ngươi sẽ không cô đơn, sau này sẽ có rất nhiều người nguyện ý cùng ngươi…”
“Không cần!” Dương Quá tiếp lời: “Chỉ cần có ngươi bên cạnh là đủ rồi!”
>>Hết chương 21