Thiệu Đường cảm thấy lạnh muốn chết, toàn thân cứng đến không thể động, thật sự rất muốn dùng hết sức mà đánh đầu mình vài cái! Vì sao còn phải ngốc ở cái chỗ này a? Ngại mệnh mình dài quá ư? Tuy rằng đại bộ phận lí trí chưa bị tuyết đóng băng nói cho mình, hiện tại phải lập tức xuống núi, nhưng không biết có phải đã thật sự bị đông thành khối băng hay không, thân thể lại không nghe đại não khống chế, vẫn như trước ngồi ở chỗ này.
Nhìn Hồng Thất Công trước mắt, Thiệu Đường đầu đầy hắc tuyến, rất muốn hỏi một câu, lão nhân này thực sự là Bắc Cái Hồng Thất Công ư? Không phải cái người tên là Chu Bá Thông à? … Nhìn thế nào cũng cảm thấy không giống …
“Thật sự không ăn?” Hồng Thất Công cầm một con rết lên, để trước khuôn mặt nhỏ nhắn lắc qua lắc lại, sau đó bỏ vào miệng của chính mình, khoa trương mà nhấm nuốt, “Không ăn là tổn thất lắm a, ăn ngon mà.” Đây đã là con rết thứ mười một, và cũng là câu nói thứ mười một được lặp lại.
“…” Hiện tại Thiệu Đường đã biết cái gì gọi là tập mãi thành thói quen, cái gì gọi là thấy nhiều không lạ, nhìn con rết bị nướng đến cháy vàng hết nửa canh giờ … cảm giác đã chết lặng …
“Thật sự không ăn?” Lặp lại lại lặp lại, Hồng Thất Công cầm con rết trong tay, tựa như nó vẫn còn sống, vùng qua vẫy lại, “Không …”
Nói được một nửa, lại đột nhiên im bặt, Thiệu Đường không khỏi giương mắt nhìn chằm chằm đối phương, bị trúng độc rồi a? Hay là bị điện giật?
“Hư –––, có người đến đây?”
Ra vẻ thần bí. Bĩu môi, Thiệu Đường nói: “Hoa Sơn cũng không phải là của ngươi, người khác không thể lên sao?”
“Tiểu hài tử thì biết cái gì.” Hồng Thất Công đứng lên tiếp cận Thiệu Đường, lôi kéo hắn trốn sau một tảng đá lớn, vừa đủ cho hai người ẩn thân. Sau đó dùng tay chưởng một cái, tuyết trên mặt đất “vù vù” bị quét bay sạch, che lại toàn bộ ấn ký lúc nãy của bọn họ trên nền tuyết.
“Làm gì?” Thiệu Đường bị hắn đẩy một cái lảo đảo, vốn dĩ người đã cứng rồi, thiếu chút nữa đã thành một con cẩu □. Lại chỉ phải trốn sau tảng đá.
“Đừng trừng ta a.” Hồng Thất Công ngượng ngùng cười, “Tiểu gia hỏa đừng lên tiếng, không chừng là người mà lão ăn mày này đang đợi, ngươi cũng đừng quấy rối!”
Người đang đợi? Đôi mắt Thiệu Đường trợn trắng, mới mở miệng nhỏ giọng nói: “… Là Tàng Biên ngủ sửu?”
“Di?” Ngạc nhiên nhìn Thiệu Đường, Hồng Thất Công nhếch môi cười nói: “Sao ngươi lại biết?”
… Nói nhảm, trên sách có viết, nguyên nhân mà Hồng Thất Công ở đỉnh núi Hoa Sơn chính là muốn đuổi gϊếŧ Tàng Biên ngủ sửu … nói ngươi cũng không tin. Thiệu Đường không những không trả lời mà còn hỏi ngược lại: “Vậy sao ngươi phải trốn a? Đi ra ngoài bắt bọn họ không phải là được rồi sao?”
“Vừa nhìn là biết ngươi không hiểu rồi.” Hồng Thất Công nói: “Những người này không có chuyện ác nào không làm, vả lại rất giảo hoạt, lão ăn mày này đuổi theo bọn họ trong thời gian dài, đều để bọn họ chạy thoát, lúc này phải đánh bất ngờ, để bọn họ chạy không kịp!”
“…” Không còn gì để nói rồi … Tình tiết tựa hồ có chút thay đổi, Thiệu Đường bắt đầu hoài nghi, sách hắn đọc không phải là bản lậu chứ? Sao lại có nhiều phát triển mới đến như vậy?
Gương mặt Hồng Thất Công có chút kỳ quái, “Không phải a, tiếng bước chân không phải của năm người, chỉ có một.” Nói xong vỗ vỗ Thiệu Đường bên cạnh, “Rõ rồi, thật sự là, đi, đi ra ngoài sưởi ấm, lạnh chết người rồi …”
“Từ từ!” Lần này đến phiên Thiệu Đường một phen nắm lại Hồng Thất Công, giữ chặt không cho đi, “Chờ một chút, chờ một chút!” Chỉ có một người?! … Mình không biết có phải nghe lầm hay không, tựa hồ loáng thoáng nghe được thanh âm của Dương Quá …
“Làm gì vậy tiểu gia hỏa?” Hồng Thất Công thấy bộ dáng hắn thật khẩn trương, lập tức cảm thấy hưng trí.
Thiệu Đường không nói gì, người khác nhìn không thấy phía sau tảng đá, hắn cũng đồng dạng không thấy tình cảnh phía trước tảng đá, nhưng rõ ràng có nghe thấy thanh âm của một người đang đi về phía này, ngày càng rõ ràng.
“Đừng lên tiếng!” Thiệu Đường đè thấp thanh âm trừng mắt cảnh cáo Hồng Thất Công bên cạnh.
Hồng Thất Công không tình nguyện nhỏ giọng nói: “Ngươi gặp cừu gia à? Không sao lão ăn mày này sẽ giúp ngươi! Sợ cái gì?”
Trừng mắt! Thiệu Đường còn không kịp nói chuyện, nhưng bên ngoài đã có một thanh âm, nghe kĩ thì dường như đang nức nở.
Căng thẳng! Trong lòng Thiệu Đường căng thẳng, người bên ngoài là Dương Quá! Tuy rằng người kia một câu cũng không nói ra, nhưng mình rất khẳng định rất khẳng định, người kia là Dương Quá! Y đến Hoa Sơn?
“Di? Là một người trẻ tuổi?” Hồng Thất Công thò đầu ra thăm dò, lại rụt trở về. Một trận gió tuyết thổi qua, không khỏi run lên, oán giận nói: “Sao lại không ra ngoài a? Chúng ta đi ra sưởi ấm được không?”
“… Không đi!” Ngữ khí có chút rầu rĩ, Thiệu Đường thầm lui thân mình nói. Biết Dương Quá ở bên ngoài mình rất vui, thật sự rất vui rất vui. Nhưng sau đó bỗng nhiên cảm thấy có chút mất mác, Dương Quá đã được định là sẽ đến Hoa Sơn không phải sao? Không phải vì mình, mà là trên sách viết như thế …
Đột nhiên cảm thấy mình thật giống như tiểu hài tử đang nổi giận, dường như là một tiểu hài tử tính tình bá đạo, chỉ muốn làm theo ý mình. Thiệu Đường bĩu môi, nhưng cho dù không liên quan đến tình tình của mình … mình cũng không đi ra ngoài … Dương Quá có lẽ rất ghét mình? Y cùng Tiểu Long Nữ xa nhau rồi thật vất vả mới có cơ hội gặp nhau, nhưng lại bị mình cản đường, cuối cùng đành bỏ lỡ … Ngẫm lại cũng đúng, mình thật chán ghét bản thân, làm gì không làm sao phải đi theo y chứ …
“Thật sự không ăn?”
Thiệu Đường đang nghĩ, lại bỗng nhiên bị Hồng Thất Công dùng cánh tay đẩy đẩy, “Không ăn là tổn thất lắm a, ăn ngon mà.” Không biết từ khi nào, Hồng Thất Công đã cầm cái nồi chứa mấy chục con rết của hắn ôm vào ngực, bắt đầu lặp lại lời kịch lúc trước.
Khóe miệng Thiệu Đường co rút, hắn bây giờ đột nhiên rất hoài nghi, Hồng Thất Công trước mắt này có phải giống mình là từ hiện đại xuyên qua không? Hắn khẳng định đã xem qua Đại Thoại Tây Du! Nếu không sao lại giống như Đường Tăng trong đó chứ?!
Mặc kệ hắn, Thiệu Đường tựa đầu lên tảng đá lớn, thật lạnh. Bên ngoài là tiếng hít thở cùng thanh âm tự thì thào, mơ mơ hồ hồ, như là ảo giác, giữa vùng gió tuyết “vù vù” này, càng có vẻ mờ ảo hơn …
“Ai ––– thật đáng thương!” Hồng Thất Công tiếp tục ăn rết, thưởng thức nó, nhỏ giọng nói với Thiệu Đường bên cạnh: “Tiểu tử ngoài kia thật đáng thương.”
“…?…” Đáng thương? Thiệu Đường không khỏi nhìn ra thăm dò, nhưng ở góc độ của hắn căn bản không nhìn thấy được gì, “Sao vậy?”
“Vừa nãy tựa hồ bị vấp té, quỳ gối dưới tuyết không đứng lên, đã nửa ngày rồi, ta thấy nếu quỳ nữa thì đại tuyết sẽ chôn vùi y mất.” Hồng Thất Công nói xong còn “sách sách” hai tiếng.
“…” Thiệu Đường nghe được xê dịch thân thể đã cứng ngắc, hai tay nắm chặt, nửa ngày mới nói: “… Khoa trương …”
“Ngươi không tin thì tự đi xem a.” Hồng Thất Công lại nhìn nhìn thăm dò, “Tựa hồ còn khóc nữa.” Nói xong liếc nhìn biểu tình Thiệu Đường. Vốn Hồng Thất Công cũng không quá chú ý đến tên tiểu tử kia, nhưng tiểu gia hỏa bên cạnh này có vẻ hơi khẩn trương, không khỏi nghĩ rằng “Bọn họ quen nhau?”. Lập tức nói để nghiệm chứng, tiểu tử kia quỳ gối trên tuyết cả ngày, tựa hồ đang ô ô nức nở, còn nhỏ giọng nói gì đó. Trong tiếng gió gào thét thế này, Thiệu Đường đương nhiên nghe không rõ ràng lắm, nhưng Hồng Thất Công lại nghe được rất rõ. Người nọ đúng là đang gọi tên của Thiệu Đường!
“…” Nhíu mày.
Hồng Thất Công thấy hắn không nói gì, nhưng rõ ràng hai hàng mi đẹp đều nhíu chặt lại, vì thế không ngừng cố gắng, “Sách sách, nhìn bộ dáng suy yếu của tiểu tử này, dường như đã vài ngày không có hảo hảo nghỉ ngơi.”
“…” Hé miệng.
Kỳ thật lời này của Hồng Thất Công không phải giả, Dương Quá lúc này thực sự rất suy yếu, hắn cố sức ra roi thúc ngựa đến Hoa Sơn, cơ hồ không rời khỏi lưng ngựa, đừng nói cái gì mà nghỉ trọ ở khách điếm.
“Ai ai.” Chọt chọt Thiệu Đường, Hồng Thất Công ra vẻ như người tốt nói: “Chúng ta cược nào, ta đoán nếu y cứ ngốc như vậy tiếp nữa, không quá nửa canh giờ sau, sẽ té xỉu tại đây.”
“…”
Thật muốn tìm cục gạch, đánh cho lão nhân này hôn mê! Thiệu Đường thấy chỉ tốn hơi thừa lời, hắn khẳng định là thành tâm!
“Ngươi …” Hồng Thất Công vừa muốn nói tiếp, Thiệu Đường liền hung hăng trừng hắn, có chút không tự nhiên nói: “Ngươi đi ra ngoài …”
“…?…” Sao lại bảo ta ra ngoài? Hồng Thất Công nhất thời không hiểu ý hắn lắm.
“Ngươi đi ra ngoài a.” Thiệu Đường không kiên nhẫn đẩy đẩy hắn, “Ngươi không phải nói y bị lạnh đến sắp hôn mê rồi sao, ngươi đi ra ngoài nhóm lửa cho y …”
“…” Thật mệt cho ngươi khi nghĩ ra được chuyện này. Hồng Thất Công nhìn nhìn Thiệu Đường, ôm nồi vào lòng, lại lấy một con rết ra, giơ cao cao, bỏ vào trong miệng, “Miệng tiểu tử kia gọi tên của ngươi, ta ra ngoài làm gì a?”
“…!…” Kinh ngạc! Gọi tên của ta?! Thiệu Đường khó có thể che dấu kinh ngạc trong mắt, nhìn Hồng Thất Công, “Cái, cái gì …”
“Không cần kinh ngạc. Tiểu tử kia quỳ gối ở đó, còn gọi cái gì mà ‘Thiệu Đường, Thiệu Đường’. Chẳng lẽ không phải tên của ngươi sao?” Hồng Thất Công nhếch môi cười.
Y … gọi ta?
Thiệu Đường kinh ngạc mà chớp chớp mắt, nhất thời không thể khôi phục lại, không biết cảm giác trong lòng là gì, vừa định đứng lên, đột nhiên nghe Hồng Thất Công nói thêm: “Bất quá còn có, y hình như còn gọi cái gì mà cô cô cô cô nữa.”
“…” Run rẩy, cơ mặt Thiệu Đường run rẩy đôi chút, thật muốn cầm cái nồi trong tay hắn đập vào đầu hắn. Cánh tay vừa muốn mượn lực đứng lên lại rụt trở về, không động nữa.
Nói sai rồi sao? Hồng Thất Công có chút sửng sốt, nhìn sắc mặt người bên cạnh bỗng nhiên xanh mét, không thể không tự kiểm điểm lại mình, mình đã nói sai rồi sao?
Một trận gió lớn “Vù vù” thổi, làm Thiệu Đường rùng mình một cái, đưa đầu nhìn ra ngoài tảng đá lớn, vẫn như lúc nãy không nhìn thấy bóng dáng của Dương Quá … Nhưng không thể phủ định, người kia vẫn còn ở đây …
“Cái kia …” Thiệu Đường lại mở miệng, nhìn nhìn Hồng Thất Công, “Ngươi mau ra ngoài …”
“…” Dát? Sao lại thế nữa rồi? Lại bắt mình ra ngoài.
Hồng Thất Công vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên bị người đẩy mạnh, không có phòng bị, “Ai nha” một tiếng, ôm cái nồi đầy rết té ra ngoài tảng đá lớn!
“Ai?!” Dương Quá nghe được thanh âm lập tức quay lại, thấy một lão nhân tóc hoa râm đang ôm cái gì đó, ngã vào bên cạnh một tảng đá lớn, bộ dáng chật vật đến nói không nên lời.
Tiểu hài tử chết tiệt! Còn dám trừng ta, cẩn thận ta đánh ngươi! Hồng Thất Công “ha hả” cười hai tiếng, không kịp mắng Thiệu Đường đang trừng mắt uy hϊếp mình ở phía sau tảng đá, vội vàng từ dưới tuyết đứng lên, phủi đi tuyết đọng trên thân, bước nhanh đến chỗ Dương Quá, nói: “A! Tiểu huynh đệ, sao chỉ có một mình ngươi ở đây?”
>>Hết chương 14