Anh cứ đứng tại chỗ như vậy, thản nhiên nhìn thanh kiếm kia chém tới.
Không có một chút phản ứng.
Giống như một người gỗ.
“Cái gì?”
Không ít trưởng lão thất thanh ngay tại chỗ.
Ngay cả Đường Thiên Hạo cũng nao nao, nhưng anh ta không có nương tay, dùng sức cầm kiếm chém xuống, muốn xé tan não Lâm Dương.
Nhưng mà.
Sau khi kiếm sắc hạ xuống.
Leng keng!
Một âm thanh trong trẻo truyền ra.
Tiếp đó Đường Thiên Hạo liền cảm thấy cánh tay của mình tê rần, bảo kiếm thu Thủy giống như va chạm phải vật gì đó cứng rắn, bị cứng đối cứng bật trở về.
Đường Thiên Hạo ngây ngẩn cả người, khó có thể tin nhìn Lâm Dương, lại nhìn nhìn bảo kiếm trong tay mình.
Anh ta không thể tin được một cảnh tượng khác với lẽ thường này, cho rằng bản thân xuất hiện ảo giác, lúc này lại nhấc bảo kiếm lên, chém về phía đầu Lâm Dương.
Lần này, cảnh tượng vẫn y như cũ.
Leng kengl Bảo kiếm va chạm lên đầu Lâm Dương, lại bắn ra một chút tia lửa, sau đó bảo kiếm Thu Thủy bị chấn động trở về, sức mạnh khổng lồ va chạm khiến Đường Thiên Hạo cả người mang kiếm lui lại phía sau vài bước.
Bốn phía lặng ngắt như tờ.
Mọi người nghẹn họng nhìn trân trối.
Cảnh tượng khủng bố này đã làm cho người ra không thể tin vào hai mắt của mình.