Sắc mặt Trịnh Đan lập tức tfÃNg bệch đến cực điểm, cả người ngồi phịch xuống đất.
Cô ta vốn muốn châm ngòi đội trật tự và Lâm Dương, để họ đánh nhau, kết quả bây giờ đội trật tự lại trở thành công cụ đề kiểm tra Trịnh Đan liệu có nói dối hay không!
Vẻ do dự ban nãy của Lương Tuấn Hùng, nhất định là biết một vài chuyện liên quan đến vị trí của thần giới.
Bây giờ Lâm Dương bảo Trịnh Đan dẫn đường cho Lương Tuấn Hùng£980 chẳng phải sẽ lộ tẩy sao?
Bị gϊếŧ ngược lại rồi!
Trịnh Đan run rầy, trong lòng đều là hoảng sợ.
Cô ta biết, một khi Lâm Dương biết Trịnh Đan đang lừa anh, nhất định sẽ báo thù!
“Trịnh sư muội, sao thế? Còn không mau dẫn đường?” Lâm Dương thấp giọng nói.
“Được…Được..”
Trịnh Đan nuốt nước bọt, runfẩy “` đứng lên…
cô ta đã lặng lẽ sờ bên hông.
Đó là một thanh chủy thủ đột nhiên lóe sáng…
Dưới sự uy hϊếp của Lâm Dương, Trịnh Đan không thể không đi trước dẫn đường, dẫn dắt nhóm người đội trật tự xuất phát đến địa điểm của “thần giới” mà cô ta nói.
Đội ngũ đi về phía trung tâm núi Đông Hoàng.
Trước khoan hãy nói liệu đWinlf Đan có biết thân giới rốt cuộc ở đấu hay không! Chỉ riêng việc đi về vùng nội địa, phương hướng này tuyệt đối không sai.
Lương Tuấn Hùng vẫn luôn chăm chú nhìn Trịnh Đan, lại lặng lẽ quan sát Lâm Dương, có chút hoang mang.
Nhưng Lương Tuấn Hùng không hề chú ý đến, Lâm Dương vẫn luôn quan sát vẻ mặt của Lương Tuấn Hùng.
Anh tin Lương Tuấn Hùng biết vị trí của thần giới, nhưng cô ta cố ý không nói, miễn gây ra phiền phứế”
Lâm Dương định dùng Lương Tuấn Hùng kiêm tra Trịnh Đan rốt cuộc có biết vị trí của thần giới hay không.
Dù sao anh không muốn lãng phí quá nhiều thời gian trên người Trịnh Đan.
Đoạn đường này vô cùng bình tĩnh.
Có một nhánh đội ngũ của đội trật tự ở đây, những người gặp phải trên. đường ai cũngnhượng bộ rút lui, không dám trêu chọc.
Đoạn đường của nhóm người thông thoáng không gặp cản trở.
Liên tiếp vòng qua hai ngọn núi cao, cứ như vậy đi thẳng đến phía trước một con sông lớn tọa lạc ð vùng bụng núi.
Con sông này liên kết một thác nước khổng lồ phía tây núi Đông Hoàng, dòng nước chảy xiết, dưới nước có đá ngầm, người bình thường muốn qua con sông này cực kỳ khó khăn.
Nhưng người ở đây là nhóm võ giả, muốn qua sông không hề khó.
Chỉ là võ giả rốt cuộc cũng k8 phải thần tiên, không thề bay qua, Bềñ đi tìm chỗ nước cạn đề qua sông.
Nhưng mà lúc này, Trịnh Đan đột nhiên lên tiếng.
“Phan sư huynh, Lương sư tỷ, chúng ta có thể thuận theo con sông lên thượng nguồn, thượng nguồn có một lối hẹp, với sức lực bước chân của mọi người, hoàn toàn có thể nhảy qua bờ bên kia sông!” Ị “Thật sao?”
“Đương nhiên!” Trịnh Đan lớn tiếng nói.
“Vậy được, dẫn đường!”
Nhóm người ồn ào chạy về phía thượng nguồn.
Quả nhiên.
Thượng nguồn xác thực có một lối hẹp, khoảng bảy tám mét, với sức lực bước chân của mấy võ giả này, miễn cưỡng có thể nhảy qua bờ bên kia.
Một đệ tử không nhường ai, dẫn đầu nhảy qua bờ bên kia, sau đó xoay người bật ngón cái với mọi người.