Nhưng mà, Tưởng Xà còn chưa kịp nói gì thêm, bên ngoài đại sảnh đột nhiên vang lên rất nhiều tiếng bước chân ồn ào.
Sắc mặt của Tưởng Xà thay đồi, bước nhỏ đi tới, liếc nhìn ra ngoài qua khe cửa, lập tức kinh ngạc thất sắc.
“Người Cổ Linh Đường đến rồi!”
Tưởng Xà run rẩy nói, “Bọn họ cũng tới nhanh quá rồi.”
“Đông Hoàng Giáo hiện tại vô trật tự, không có ai quản lí, bọn họ đương nhiên không có kiêng nề gì rồi.” Lâm Dương nói.
“Chúng ta phải đi thôi, bọn họ tới rất nhiều người, ngay cả song hộ pháp cũng tới rồi, e rằng đường chủ của Cổ Là Đường cũng sẽ đích thân đến! Nếu c ta không đi, bị bọn họ gϊếŧ chết là cái chắc!
Chúng ta phải đi thôi!”
Tưởng Xà run run nói, sau đó trực tiếp xoay người chạy về phía bên trong đại sảnh.
Trọng đại sảnh có một cửa sau, có thể rời khỏi Thanh Hà Đường.
Nhưng Tưởng Xà vừa mở cửa sau, lại đột ngột dừng ngừng bước chân.
Mà ở cửa sau của Thanh Hà Đường, đã bị rất nhiều người của Cổ Linh Đường bao vây.
Toàn bộ Thanh Hà Đường đã sớm một con kiến cũng chui không lọt rồi.
“A?”
Tưởng Xà kinh hoàng thất sắc.
“Tưởng sư tỷ, chị có phải là quá ngây thơ rồi không? Tôi xuất thân từ “
Đường, tôi làm sao có thể không Thanh Hà Đường có cửa sau?”
Đứng ở cửa sau chính là Trịnh Đan.
Khuôn mặt cô ta tràn đầy ý cười, mỉm cười nhìn Tưởng Xà một cái.
Tưởng Xà lùi ra sau, sắc mặt tái nhợt.
Trịnh Đan trực tiếp dẫn người đi vào.
Cùng lúc đó, ở ngoài cổng lớn cũng có không ít người của Cổ Linh Đường xông vào.
Trong chốc lát, Lâm Dương và Tưởng Xà đã bị đám người của Cổ Linh Đường bao vây một con kiến cũng chui không lọt.
“Các người muốn làm cái gì?”
Tưởng Xà run rầy hét lên.
“Làm cái gì? Đương nhiên là đến tính Số rồi!”
Một người đàn ông mặc áo ch đen với một thanh đao màu đen đeo bên eo đi tới, vẻ mặt không có chút tình cảm nhìn Tưởng Xà.
“Tả hộ pháp?”
Tưởng Xà nhận ra người này, hắn ta chính là tả hộ pháp của Cồ Linh Đường!
“Ø? Người của Thanh Hà Đường đâu?” Trịnh Đan liếc nhìn xung quanh, cau mày nói với Tưởng Xà: “Nói đi! Bọn họ trốn ở đâu rồi?”
“Bọn họ bọn họ”
Tưởng Xà ngập ngừng không biết trả lời như thế nào.
“Trịnh Đan, cô trước tiên nói cho bổn hộ pháp biết là ai đã làm Tiểu Minh bị thương!” Tả hộ pháp lạnh lùng nói.
“Chính là người này!” Trịnh Đan chỉ vào Lâm Dương.
“Vậy là được rồi! Tiều Minh là 10 của đường chủ, là hi vọng kế thừa củi Linh Đường ta, nếu như hôm nay cậu ấy trọng thương nằm liệt giường, đường chủ làm sao có thể buông xuôi? Nếu người này đã ở đây, vậy tôi sẽ chờ một câu giải thích!”
Tả hộ pháp nói rồi trực tiếp rút con dao trên thắt lưng ra, đi về phía Lâm Dương.