Một hàng người lập tức khiêng Thiếu Minh đi, rời khỏi Thanh Hà Đường, Đệ tử của Thanh Hà Đường đều hoan hô.
Tưởng Xà cũng rất vui mừng.
Nhưng Trường Anh lại không nói câu nào, trầm mặc hồi lâu.
Đá một phát khiến Thiếu Minh ngất đi.
Thực lực này e là đã thắng xa mấy vị thiên tài đó rồi.
Tiểu tử họ Lâm đó tuyệt đối ki đơn giản.
“Được rồi, mọi người thu dọn chỗ này.
một chút đi, tiểu tử Phan, Tưởng Xà, các con vào đây đi.”
Lúc này Trịnh Lạc lên tiếng rồi đi vào bên trong.
Sau khi vào sảnh trong của Thanh Hà Đường, Trịnh Lạc rót một ly trà cho Lâm Dương.
“Tiểu tử Phan, lúc trước Tưởng Xà đã nói với tôi rồi, cậu muốn thay mặt Thanh Hà Đường chúng tôi để tham gia Đông Hoàng đại hội, có phải không?” Trịnh Lạc uốn một ngụm trà, lên tiếng nói.
“Đúng thế.”
Lâm Dương gật đầu.
“Cậu có hiểu quy tắc của Đông Hoàng không?”
“Không hiểu, nhưng tôi biết chỉ thắng lợi trong đại hội Đông Hoàng thì sẽ có thể trở thành giáo của của Đông Hoàng giáo, cũng có nghĩa là Đông Hoàng Thần Quân.”
“Cậu có tự tin rằng mình chiến thắng?”
“Đương nhiên.” Lâm Dương không do dự mà nói.
Trịnh Lạc suy nghĩ một chút, đột nhiên lấy lệnh bài từ eo mình ra, đặt trên bàn trà.
“Nếu như cậu thực sự tự tin về bản thân, vậy thì mời cậu nhận lấy thứ này di.”
“Đây là cái gì?“ Lâm Dương nghi hoặc hỏi.
“Đường chủ lệnh.”
Trịnh Lạc bình tĩnh nói.
Trong phòng, Tưởng Xà và Lâm Dương đều kinh ngạc vô cùng.
Tưởng Xà suy nghĩ mà nhìn tấm lệnh bài, sau khi nhìn rõ thì vội vàng đi lên: “Sư phụ, người làm gì đó? Thanh Hà đường đã được người vun đắp mấy chục năm nay, đây là tất cả tâm huyết của người đó, sao người có thể đưa cho người khác như thế được?” Tưởng Xà vẫn định nói thêm gì đó, nhưng lại dừng lại.
nảy cả mình, không kịp Để Lâm Dương nhận lấy lệnh bài đường chủ.
Đó không phải đồng nghĩa với việc đề Lâm Dương trở thành đường chủ của Thanh Hà đường sao.
Thực ra dù là Trịnh Lạc hay là Lâm Dương thì đều biết Tưởng Xà định nói gì.
La chỉ là một người ngoài, chứ ki phải người trong Đông Hoàng giáo.
Giao Thanh Hà đường cho một người ngoài, đây đúng là quá bừa bãi.
“Tưởng Xà, con không cần nói nữa, tâm huyết của ta bây giờ không còn có ý nghĩa gì với Thanh Hà đường nữa cả, Thanh Hà đường đang gặp nguy hiểm, đệ tử bị thương hoặc chết, tất cả những chuyện này đều không phải do ta vô dụng hay sao, tâm huyết của ta, thực ra hoàn toàn không có giá trị.” Trịnh Lạc lắc đầu thở dài.
“Sự phụ.”
“Tưởng Xà, sư phụ vô dụng, không thể gánh vác Thanh Hà đường được nữa rồi, Thanh Hà đường bị người ta cướp mất cũng chỉ là chuyện ngày một ngày hai thôi, dù là Cổ Linh Đường không cướp mất, thì sớm muộn cũng bị những môn phái 8 thôn tính, chuyện này đến đây thôi.”
“Vậy sư phụ giao Thanh Hà đường cho.
Lâm đại ca, mục đích là?”
“Các con đều không chịu rời khỏi Thanh Hà đường, hơn nửa là vì ta ở lại đây, nếu ta đi rồi, chắc là các con cũng sẽ rời khỏi đây đúng chứ?”