“Sao sư phụ lại trách cậu được? Cậu không làm sai, cậu chỉ muốn sống thôi, ngược lại là sư phụ quá vô dụng, tuy đã chấp chưởng Thanh Hà Đường được mấy chục năm nay, nhưng rơi đến bước đường này, thực ra sư phụ cũng khônng thề đùn đầy trách nhiệm! A Vượng, cậu không nhất thiết phải ở lại giữ gìn Thanh Hà Đường, cậu cứ đi đi!” Trịnh Lạc nói.
“Sư phụ!”
A Vượng thốt lên, quỳ trên đất dập đầu với Trịnh Lạc.
“Đứng dậy di.”
Trịnh Lạc vội đỡ A Vượng dậy.
“Tạ ơn sư phụ.“ A Vượng nước mắt nước mũi tùm lum nói.
Trịnh Lạc gật đầu, nhìn về phía ni người xung quanh.
Nhưng chỉ mới một cái chớp mắt, cậu ta đã sững người ra.
Cậu ta nhìn thấy ánh mắt của rất nhiều đệ tử Thanh Hà Đường đang nhìn mình.
Đó là ánh mắt ngưỡng mộ, khát vọng, chờ mong….
Trịnh Lạc không phải kẻ ngốc.
Sao ông ta có thể không biết những suy nghĩ của đệ tử?
“Lòng người thay đổi theo thế cục sao?” Trịnh Lạc nhắm hay mắt lại, hồi lâu sau mới lên tiếng: “Trong các người, còn có ai muốn đi Cổ Linh Đường, thì có thể đi theo họ, sư phụ không trách các con đâu!”
“Sư phụ!”
Không ít người đỏ bừng mắt, nhìn “Đi đi, các con, sư phụ không có khác, chỉ là sư phụ trước mắt khôn: làm gì được. Bây giờ Thanh Hà Đường rơi Vào hoàn cảnh này, cũng do sư phụ vô dụng, sư phụ không thể làm lỡ dở tương lai của các con, đi đi, đều đi đi!” Trịnh Lạc thở dài, nói.
“Sư phụ, con không đi! Con nhất định sẽ ở lại bảo vệ Thanh Hà Đường!” Trường Anh lập tức quỳ xuống, giọng nói run rầy.
“Sư phụ, con cũng không đi!”
“Sư phụ…”
Đám Tưởng Xà cũng ồ ạt quỳ xuống.
Đám đệ tử do dự một chút, cuối cùng cũng có người dẫn đầu, đi sang phía Trịnh Đan.
Một người đi, thì sẽ có người thứ hai.
Hai người đi, sẽ có người thứ ba.
Dần dần, người người đó càng dần càng đông.
Chỉ một lúc sau, hơn nữa đệ tử m Hà Đường đều đứng sau lưng Trịnh Đan.