Chàng Rể Siêu Cấp Của Nữ Thần

Chương 1585

“Đừng sợ, tôi sẽ không gϊếŧ anh!”

Lâm Dương vỗ mặt Dương Trọng, chậm rãi nói: “Mà còn đề anh bình an vô sự trở về.”

“Thật sao?” Dương Trọng mở lớn mắt hỏi.

“Đương nhiên, dù sao anh bây giờ vẫn ““=¡ 2m Í còn 3 triệu 500 nghìn tỷ còn chưa thanh toán, anh là kho tiền của tôi, sao tôi lại làm anh bị thương được?”

Lâm Dương nhìn Định Mao nói: “In lại hợp đồng, sau đó đóng dấu, chia ra làm ba bản, một bản đưa cho Dương Trọng, đề anh ta đem về đưa cho người nhà họ Dương!”

“Vâng, chủ tịch Lâm!“ Đinh Mao cung kính đáp.

Dương Trọng toàn thân run lầy bầy.

Lâm Dương chỉ tay vào điều khoản hợp đồng, nói: “Các người chỉ có thời gian mười ngày, mong rằng anh sẽ trân quý nó.”

Dương Trọng ngơ ngác nhìn anh ta, gật đầu lia lịa, không dám nói gì thêm.

Lâm Dương đứng thẳng lên, tiến về phía Vạn đại sư.

Vạn đại sư vô thức lui về sau hai bước, cũng thủ thế, nhìn chằm chằm Lâm Dương.

“Bác sĩ Lâm, anh quả nhiên không tầm thường, tôi thừa nhận, lần này tôi thua rồi!”

“Sau đó thì sao?” Lâm Dương bình tĩnh hỏi.

“Nếu anh và cậu Ba nhà họ Dương đã thỏa thuận và làm lành xong thì, ta nghĩ giữa chúng ta không cần phải đối đầu làm gì nữa, dù sao đây cũng là Thanh Đô, anh và tôi mỗi người nhường nhau một bước, làm người nên chừa một con đường, ngày sau hẵng còn gặp lại, anh nói xem có đúng không?” Vạn đại sư trầm giọng.

Nhưng những lời vừa nãy của ông ta vừa dứt…

“Vυ't!’ Lâm Dương như một luồng sáng chói lòa đột nhiên lao tới Vạn đại sư.

Vạn đại sư nín thở, vội vàng đưa tay ra đỡ.

Tuy nhiên lúc ông ta chưa kịp thủ thế phòng thủ, thì Lâm Dương đã bay đến đá thẳng vào bụng ông ta.

‘Ầm!

Vạn đại sư lập tức bay ra phía sau.

Cả người như một con diều đứt dây, đâm thẳng vào tảng đá phía sau.

Hòn đá kia bị đυ.ng trúng vỡ thành bốn năm mảnh.

Vạn đại sự ngã sóng soài, lăn mấy vòng trên đất, cả người dính đầy cát bụi, miệng hộc ra máu..

Những người trên trường đấu khϊếp sợ.

Dương Trọng chết lặng.

“Khụ khu… khụ khụ…”

Vạn đại sư đau đớn co quắp người lại, vừa ôm bụng vừa ho, cả người dường như không thể thở nồi.

Ông ta ôm bụng, lăn vài vòng trên đất, mới cảm thấy đỡ hơn một chút, nhưng không thể tự đứng dậy.

Phan Lân tiến đến chỗ ông ta, cúi người xuống, bình tĩnh nhìn: “Ông còn định gϊếŧ tôi, vậy mà còn muốn nói chuyện làm người phải chừa đường sống, sau này gặp lại với tôi sao? Giữa chúng ta có gì đề nói sao? Giữa chúng ta… đã là một sống hai chết rồi! Ông, có tư cách gì nói chuyện đó với tôi?”

“Bác sĩ Lâm, anh… anh thật sự phải tàn độc như vậy… thật sự phải đuổi cùng gϊếŧ tận như vậy sao?” Vạn đại sư sợ hãi nhìn Lâm Dương, run lầy bầy nói.

“Tôi muốn đuổi cùng gϊếŧ tận dấy, thì sao? Mắc gì tôi phải nương tay với ông?”

Gương mặt Lâm Dương không chút biểu cảm, quay lưng rời đi.

Vạn đại sư đột nhiên nhận ra điều gì, vội vàng ôm lấy chân Lâm Dương, dùng hết sức lực cầu xin: “Không… bác sĩ Lâm! Xin hãy cho tôi cơ hội! Hãy cho tôi một cơ hội! Tha cho tôi lần này đi! Cầu xin anh đấy: Nhưng vừa dứt lời, Vạn đại sự đột nhiên bộc phát, rút con dao găm từ trong tay áo ra, hung ác đâm vào ngực Lâm Dương.

Tia sáng lạnh lẽo lướt qua.

Nhưng khi con dao sắp đâm vào ngực anh, mũi dao sắc bén đã bị hai ngón tay kẹp lại.

Đó… chính là tay của Lâm Dương.