Chàng Rể Siêu Cấp Của Nữ Thần

Chương 1579

Hắn ta bị dọa đến giật mình, vừa nhìn thấy cơn thịnh nộ trong đôi mắt đại sư, hắn lập tức gọi điện thoại ngay.

Rất nhanh, càng lúc càng có thêm .

nhiều xe tiến vào trong hội trường đấu giá của Long Đằng, chẳng mấy chốc bọn.

chúng đã vây chặt kín không lối thoát.

Càng lúc càng có nhiều người xông về phía Lâm Dương.

Định Mao ở bên này bị dọa đến run rầy, bị dồn vào chân tường không biết phải phản công từ hướng nào.

Dương Hạt mắt đỏ như máu, cười lớn.

“Xông lên! Mau xông lên hết cho ta!

Đánh cho tên họ Lâm ấy thành phế nhân!

Ha ha ha ha, đánh! Đánh cho ta!“ Dương Hạt không ngừng gào thét.

Nhưng hắn gào thét càng lớn, thì lại càng có nhiều người bị đánh văng ra ngoài.

Nội lực bên trong cơ thể của Lâm Dương đã hóa thành 1 con sư tử, điên cuồng nhảy múa và ra đòn, khiến đám người xung quanh bị đánh văng xa.

Bất luận bọn chúng đông đến mức nào, võ công lợi hại đến bao nhiêu thì đến cuối cùng vẫn không thể chế ngự được Lâm Dương.

“Lão gia, bác sĩ Lâm này..qua ghê gớm! Anh ta chắc chắn không phải là võ y tầm thường! Chắc chắn không phải!”

Người bên cạnh há hốc mồm nhìn vào cảnh tượng trước mắt, miệng mấp máy không thành lời.

“Không ngờ có nhiều người nhìn lầm như vây! Tên bác sĩ Lâm này không chỉ là 1 võ y, mà còn có võ nghệ tuyệt đỉnh! Võ đọa của hắn đã đạt tới cảnh giới cao nhất! Hắn có thể đánh bại 2 Thiên Kiêu để trở thành Song Thiên Kiêu Lệnh là có lý do cả! Hơn nữa nhìn vào thực lực của hắn, sợ là còn đáng sợ hơn cả Song Thiên Kiêu Lệnh.”

Vạn đại sư lên tiếng, giọng khàn hẳn đi.

Những người đứng cạnh sửng sốt: “Lão gia, lão gia nói…bác sĩ Lâm này không đơn giản chỉ là Song Thiên Kiêu.

Lệnh? Lễ nào anh ta…anh ta có tam Thiên Kiêu Lệnh??”

Lời này vừa dứt, đến cả Vạn đại sư cũng bị dọa 1 phen.

“Nói nhảm gì đấy! Tam Thiên Kiêu Lệnh? Câu nghĩ Thiên Kiêu là rau ngoài chợ muốn có là có được sao?“Vạn đại sư bình tĩnh trở lại.

Đám người đứng cạnh cũng không dám tin.

“Phải đấu đến cùng! Các ngươi đừng thấy bác sĩ Lâm bây giờ sức mạnh phi phàm mà nản lòng, nhưng hắn ta sớm sẽ duối sức, chỉ cần người của chúng ta không ngừng cầm cự thì sớm muộn cũng sẽ đánh bại được hắn, đến lúc đó, hắn nhất định sẽ sống không bằng chết!!”

“Lão gia anh minh!“ Đám thuộc hạ thay nhau hô hào.

Những người xông lên đều bị hất văng ra, nhưng lúc này người của Vạn đại sư không tấn công nữa mà lấy Lâm Dương làm trung tâm, bọn chúng bao vây anh, sau đó đồng loạt rút súng từ trong người ra, nhắm vào phía Lâm Dương.

Bằng! Bằng! Bằng!…

Một loạt tiếng nổ vang lên.

Đạn bay dày đặc như mưa về phía Lâm Dương.

Lâm Dương không có bất cứ nơi nào đề tránh.

Nhưng anh cũng không sợ hãi mà đứng hiên ngang.

Bằng..bằng…!

Bóng kì lân bị phá vỡ, 1 màn khói đen trùm lên tứ phía.

Những viên đạn do chịu tác động từ màn khói đen nên khi tiến gần về phía Lâm Dương đã không còn tính sát thương, lần lượt rơi từ trong không trung xuống, tạo nên âm thanh leng keng dưới nền.

“Bắn! Tiếp tục bắn ta! Xem thử mày còn bao nhiêu sức lực!” Vạn đại sư hét lên.