Chàng Rể Siêu Cấp Của Nữ Thần

Chương 1573

Cho dù là vì tiền lương, thì họ cũng không thể liều mạng như vậy được!

Đinh Mão thở dài thườn thượt, khuôn mặt chất chứa đầy sự bất lực và lo lắng.

Nghị nắm chặt nắm đấm, khinh bỉ nhìn Lâm Dương, sự điên cuồng trong đôi mắt không hề giảm bớt, nhưng khóe miệng lại bất giác nhếch lên.

“Bác sĩ Lâm, anh không sao chứ?”

Hắn khẽ cười hỏi.

Nụ cười đó chứa đầy sự thâm hiểm Lâm Dương đứng yên tại đó, chảm chậm ngầng đầu Khóe miệng anh bị rỉ chút máu tươi, trên mặt còn có một vết bầm đỏ Lau đi vết máu, lông mày anh cau lại.

“Có lẽ tôi đã đánh giá thấp anh rồi?”

“Tôi nói rồi, bảo anh cứ thể hiện hết võ y của anh đi, nhưng anh không cần!

Chuyện này không thể trách tôi được!”

Nghị lắc đầu: “Nếu như anh cứ không dùng, tôi e là chút nữa sẽ không còn thời gian dùng nữa đâu, cho nên tôi khuyên anh một câu, thôi thì có bao nhiêu tài nghệ cứ đem hết ra đây! Không thì đến lúc muốn cũng không được!”

“Anh thật sự muốn tôi đem võ y ra sao?” Lâm Dương hỏi “Không phải là tôi muốn, mà là anh còn sự lựa chọn nào khác sao?” Nghị hỏi vặn lại.

Lâm Dương nhàn nhạt nhìn hắn, sau đó gật đầu: “Vậy được, nếu như anh đã muốn thế, thì tôi chiều theo ý anh vậy!”

Nói xong, Lâm Dương phất tay.

Một vài tiếng động lạ truyền ra.

Liền nhìn thấy trên ngón tay của Lâm Dương, xuất hiện có vài tia sáng lấp lánh.

Ai nấy đều chăm chú dõi theo.

Những thứ đó… chính là những cây kim châm.

Anh không hề do dự đâm kim châm vào trong cơ thể của chính mình.

Nghị cũng không hề nao núng, hai tay thủ thế, nhàn nhạt nhìn.

Người ta chỉ nhìn thấy Lâm Dương tự đâm từng cây kim một vào trong cơ thề.

Hơn nữa là hoàn toàn đâm sâu vào trong.

Một lúc sau, 30 cây kim châm đều đã được cắm vào trong ngực Lâm Dương.

Kiểu châm cứu này, trước này chưa từng thấy.

Lâm Dương hít một hơi thật sâu, sau đó mở mắt ra lần nữa, nhìn Nghị.

“Tôi vốn dĩ không dùng kim châm, là vì không muốn biến trận quyết đấu này trở nên mất vui, nhưng anh đã có yêu cầu như vậy, thì tôi cũng không còn cách nào!”

“Bác sĩ Lâm, nếu tôi đã thách đấu với anh như vậy! Đương nhiên tôi đã có dự tính để đối mặt với võ y như anh! Anh không dùng đến võ y, thì nghĩa là anh đang coi thường tôi! Hơn nữa, anh tự tin rằng võ y của mình là bất khả chiến bại hay sao? Có thể chiến thắng tất cả sao?“ Nghị lắc đầu nhàn nhạt nói.

“Võ y không phải là vô địch, trước giờ cũng không phải vì gϊếŧ người mà tồn tại, chỉ là… tôi lo rằng anh sẽ hối hận.“ Lâm Dương thấp giọng nói.

“Hối hận? Nực cười, sao tôi lại phải hối hận?? Đừng có mà nói linh tinh, sẵn sàng chưa? Chúng ta cũng nên kết thúc được rồi!”

“Được thôi.” Lâm Dương nói Nghị hừ lạnh một tiếng, nhún chân một cái, lại lần nữa biến thành một làn gió lốc xông thằng về phía Lâm Dương.

“Vùi’ Nắm đấm khủng khϊếp như bom đạn nện thẳng vào người Lâm Dương.

Chỉ là lần này…

Lâm Dương, không chống đỡ nữa.

Hai tay anh chắp đằng sau, đứng sừng sững như một bức tượng.

Không hề lay chuyển…

Những người xung quanh ngây người.