Sau khi hoa Thu Huyền được đấu giá thành công, người bán đấu giá lại lên thêm mấy món bảo vật nữa.
Cũng có giá trị không nhỏ, lại còn vô cùng hiếm có.
Chỉ là… số người ra giá không được bao nhiêu.
Đa số những người đến tham gia ©ôи ŧɧịt̠ bán đấu giá này đều là nhằm vào núi Tử Khoáng, bọn họ cũng không muốn dùng số tiền trong tay mình đề làm chuyện gì khác.
Thấy người ra giá ít ỏi, người bán đấu giá liền nhìn về Đinh Mao đang ngồi phía sau sân khấu một cái.
Định Mao khẽ gật gật đầu.
Người bán đấu giá hiều ý, lập tức vẫy.
tay.
Sau đó là một phần hợp đồng được đặt trên cái khay, được một nhân viên công tác bưng ra.
Hô hấp của tất cả mọi người liền lập tức căng thẳng, vộ vàng nhìn bản hợp đồng kia.
“Được rồi các vị, tôi nghĩ rằng có lẽ các vị đều đã chờ đợi đến sốt ruột rồ thì tiếp theo đây, chúng ta sẽ bắt đầu phần áp chót của buổi bán đấu giá lần này! Xin mời đấu giá quyền sở hữu núi Tử Khoáng!”
Người bán đấu giá khẽ mìm cười, trực tiếp mở miệng.
Phần quan trọng nhất cuối cùng cũng đến rồi!
Tất cả khách mời đều ngầng đầu lên, ánh mắt sáng rực nhìn vào bảng hợp đồng đang được bày trên chiếc khay kia.
Chuyện núi Tử Khoáng vẫn luôn là chuyện mà tất cả mọi người đều luôn luôn bận tâm.
Trước mắt có thể thấy được giá trị của núi Tử Khoáng đã đạt đến đến mức không thể nào dự đoán được.
Chỉ cần là người có khả năng ra nồi giá, cho dù là có địa vị gì, phàm đã thu mua.
thành công thì tuyệt đối sẽ không thiệt thòi.
Đương nhiên chủ nhân thực sự của núi Tử Khoáng này cũng không mong muốn bán núi Tử Khoáng dii.
Nhưng trước khi tiến hành khai phá núi Tử Khoáng cần phải có một khoản đầu tư cực kỳ lớn, hơn nữa lợi nhuận của nó cũng cần phải có thời gian tích lũy, người chủ này có vẻ như không có đủ kiên nhẫn, liền chuẩn bị tiến hành một cuộc mua bán.
Càng huống hồ, có quá nhiều nhân vật tai to mặt lớn lăm le núi Tử Khoáng này, khiến ông ta áp lực bội phần, ông ta biết rằng bản thân không thể giữ nổi núi Tử Khoáng này, nếu như không lựa chọn buông tay sẽ chỉ dẫn đến vô số phiền phức.
Vì thế, quyền sở hữu núi Tử Khoáng liền được bán đấu giá trong ngày hôm nay.
“Các vị khách quý, giá trị của núi Tử Khoáng thì tôi không cần phải nói nhiều nữa! Ai có thể sở hữu được nó chính là 0s mmI 2m người chiến thắng cuối cùng của ngày hôm nay! Bây giờ hợp đồng đã được đặt ở đây, người ra giá cao nhất sẽ ký kết bảng hợp đồng này với tôi ngay tại hiện trường, có được núi Tử Khoáng!” Người bán đấu giá khẽ cười nói: “Giá thấp nhất đề đấu giá núi Tử Khoáng là 350 nghìn tỷ, mỗi lần tăng giá không được dưới 1 nghìn 750 tỷ, bây giờ bắt đầu đấu giá!”
Tiếng hô vừa dứt, bầu không khí ở hiện trường ngay lập tức trở nên khéo léo hẳn lên.
“Tôi ra giá 353 nghìn 500 tỷ!” Một đại gia không nhanh không chậm hô lên một tiếng.
“357 nghìn tỷ!” Rất nhanh đã có người ra giá.
“360 nghìn 500 tỷ!”
“364 nghìn tỷ!”
Mọi người cứ tăng giá lần lên, đã lên đến 3 triệu B00 nghìn tỷ.
Mức đấu giá khủng khϊếp như vậy đã vượt qua khỏi sức tưởng tượng của rất nhiều người.
Huỳnh Thanh ngồi ở trong phòng VIP trố mắt nhìn không nói được gì.
Thời khắc này dường như ông mới ý thức được rằng số tiền mà Lâm Dương kiếm được dựa vào việc bán hoa Thu Huyền kia, có vẻ như căn bản không đủ đề qua được những người ở đây đề lấy được cuộc đấu giá này! Tính thêm số tiền mang đến cũng mới chưa đến 105 nghìn tỷ, so sánh với những đại gia top đầu này… căn bản là lấy trứng chọi đá!
Huỳnh Lam vẻ mặt không được tự nhiên nhìn Lâm Dương.
Mà sắc mặt của Lâm Dương vẫn vô cùng bình tĩnh như vậy, không hề có chút gì trao RBEE âm là lo lắng và căng thẳng, tiếp tục chăm chú nhìn vào bản hợp đồng kia.