Chàng Rể Siêu Cấp Của Nữ Thần

Chương 1547

“Chủ tịch Lâm, có điều anh không biết đấy thôi, nghe nói có mấy gia tộc mang tâm thê bắt buộc phải lấy được núi Tử Khoáng này! Tôi đây không phải là đang lo lăng Dương Hoa chúng ta khi không lại đυ.ng phải những phiền phức này hay sao.”

Huỳnh Lam cười nỏi.: “Thế à… Yên tâm, tôi sẽ lượng sức mà làm! Những phiền phức gân đây của Dương Hoa quả thực khá nhiều, tôi sẽ cần trọng.”

Lâm Dương gật đầu.

Huỳnh Lam cười cười, không nói gì.

Rất nhanh, máy bay đã hạ cánh tại sân bay Thanh Đô.

Vừa bước ra khỏi sân bay, một chiếc Lincoln phiên bản mở rộng đã đậu ngay bên ngoài.

“Chủ tịch Lâm, xin chào xin chào! Tôi là Giản, người của Hội bán đấu giá Long Đằng Thanh Đô! Tôi được Trưởng ban tổ chức phái đến đây để đón anh, chủ tịch Lâm, xin mời lên xe!“ Một cô gái mặc bộ trang phục công sở nhanh chân bước lên phía trước, trêи mặt mang theo nụ cười nhẹ nói.

Để tránh gây ra những rắc rối không cần thiết, Lâm Dương dùng khuôn mặt của bác sĩ Lâm để xuống máy bay, còn đội thêm một chiếc mũ, vì vậy không bị ai nhận ta.

Không ngờ rằng người của Hội bán đấu giá Long Đằng này thật có mắt nhìn, thế mà chỉ mất một giây liền nhận ra Lâm Dương.

“Không phải tôi đã nói là không cần đến sân bay đón hay sao?“ Lâm Dương quét mắt nhìn Giản, nhàn nhạt nói.

“Đây là yêu cầu của Hội trưởng chúng tôi, Hội trưởng nói chủ tịch Lâm khó khăn lắm mới có dịp đến Thanh Đô, chúng tôi cần phải tận lực làm tốt vai trò của người trai C chủ nhà! Không thể tiếp đón sơ suất với khách quý được.” Giản khẽ cười đáp.

“Vậy thay tôi cảm ơn Hội trưởng của các cô!”

“Chủ tịch Lâm, mời lên xe, chúng tôi đã sắp xếp phòng tồng thống cho anh nghỉ ngơi rồi! Còn chuẩn bị rượu nước hết rồi, anh có thể đi nghỉ ngơi trước, đợi khi đến giờ, chúng tôi sẽ thông báo trước cho anh đến hiện trường buổi đấu giá.“ Giản cười nói.

“Không cần đâu.”

Lâm Dương nhìn thời gian một chút, nói: “Không phải nói 2 giờ sẽ chính thức bắt đầu buổi đấu giá sao? Còn 20 phút nữa là bắt đầu rồi, cô trực tiếp đưa tôi đến hiện trường ©ôи ŧɧịt̠ đấu giá đi!”

“Cái này… nếu như chủ tịch Lâm đã yêu cầu, vậy được thôi.”

.+ cc Mọi người lên xe, trực tiếp đi về phía hiện trường hội đấu giá Long Đằng.

Hội đấu giá Long Đằng được tính là công ty bán đấu giá tuyến một trong nước.

Có thể lấy được đồ được tiến hành đấu giá ở hội đấu giá này, hoặc là giá trị vô cùng lớn, hoặc là vô cùng hiếm có, không thề nào định giá được!

Vật thường thấy căn bản không thể lọt vào được hội trường này.

Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, những người đến tham gia ©ôи ŧɧịt̠ đấu giá này nếu không phải là các ông lớn đến từ các ngành nghề trong nước, thì cũng là một số ông trùm mà người bình thường không dám tưởng tượng đến.

Bước xuống xe, Giản dẫn Lâm Dương trực tiếp đi đến phòng VIP trên tầng 2 của hội trường.

Anh gỡ mũ xuống, cũng không che giấu nữa.

Những nhân vật nồi tiếng trong xã đã ở trong buổi đấu giá nhao nhao nhìn về phía anh.

Lúc nhìn thấy khuôn mặt của bác sĩ Lâm, không ít người lập tức sững sờ.

“Người kia là bác sĩ Lâm sao?”

“Chắc chắn không nhìn nhầm chứ?”

“Hình như là anh ấy…”

“Trời ạ, thật sự là bác sĩ Lâm?”

“Có chuyện gì vậy? Bác sĩ Lâm làm sao có thề xuất hiện ở đây chứ?”

“Lẽ nào anh ấy cũng vì núi Tử Khoáng mà đến sao?”

“Ha ha, thật không ngờ bác sĩ Lâm cũng đến rồi, buổi đấu giá này sẽ rất đặc sắc đây!”

Không ít khách khứa thì thầm nói chuyện, hơn nữa còn là tràn đầy vẻ kích động cùng phấn khích.

Lâm Dương lại không hề để ý những lời bàn tán vô nghĩa bên tai, trực tiếp bước vào trong phòng VIP, yên lặng ngồi xuống.