“Nhiệm vụ mà nhà họ Lâm giao cho tôi là mang Lâm Tử Yến về! Cho nên tôi bắt buộc phải làm được! Cho dù tôi không phải là đối thủ của cậu, tôi cũng buộc phải đấu với cậu một trận, chí ít như vậy cũng thể lên được tôi đã cố hết sức rồi, tôi không ó chùn bước, không có không đánh mà chạy! Càng huống hồ Lâm Chí Hằng tôi cũng không phải là một người thích không đánh mà chạy!” ặ Lâm Chí Hằng cười, lại bày ra tư thế chiến đấu một lần nữa.
Lâm Dương nghe vậy ánh mắt nhất thời lạnh lẽo: “Lâm Chí Hằng, tôi đã cho ông hai cơ hội rồi, quá tam ba bận, ông đừng nghĩ rằng tôi thật sự không dám gϊếŧ ông!”
“Ra tay đi bác sĩ Lâm! Tuy rằng tôi biết mình không phải là đối thủ của cậu, nhưng bất kỳ tác dụng gì.
Dưới tốc độ khủng khϊếp của Lâm Dương, ông ta thậm chí đến góc áo của Lâm Dương cũng không đυ.ng trúng được.
“ÁtIt”
Lâm Chí Hằng thấp giọng thét một tiếng, đột nhiên dang rộng hai tay ra, chạy.
về phía trận gió trước Ông ta ý đồ muốn trước tiên tóm cho Fợc Lâm Dương đang di chuyền với tốc độ cực nhanh kia.
Nhưng ông ta vừa dang tay, một nắm đấm liền hung hăng đấm về phía cánh tay của ông ta.
Lâm Chí Hằng gấp rút muốn tóm được nắm đấm đang vung đến kia.
Nhưng trước sau ông ta vẫn chậm một bước.
“Răng rắc!”
Âm thanh thanh thúy truyền ra.
Liền thấy một cánh tay của Lâm Chí Hằng trực tiếp bị bẽ gãy, sau đó cả người liền bị đánh bay ra ngoài, ngã lăn trên nền đất mấy vòng mới dừng lại.
“Chú Hằng!”
Lâm Tử Yến kinh hãi hét lên.
Người nhà họ Lâm càng thêm tuyệt Lâm Dương dừng lại, lạnh lùng nhìn Lâm Chí Hằng: “Dừng lại, lập tức cút đi!” Ặ Lâm Chí Hằng ôm lấy cánh tay bị gãy, đau đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, nhưng nụ cười trên mặt vẫn không hề dừng lại, mà chầm chậm đứng lên khẽ cười nói: “Bác sĩ Lâm… Tôi nói rồi, tôi sẽ không rút lui đâu!”
Nói rồi ông ta vẫn muốn cất bước xông về phía Lâm Dương.
Lâm Dương hừ lạnh, lại vọt một cái chủ động lại gần ông ta, lại một nắm đấm hung hăng đập vào cánh tay còn lại của Lâm Chí Hằng.
‘Răng rắc!’ Tiếng xương gãy lại vang lên một lần nữa.
“ÁI!!” Lâm Chí Hằng phát ra tiếng kêu thảm thiết.
Lâm Dương lật tay lại hung hãng chưởng một phát vào vùng ngực của ông ta. ụ ‘Phụt!
Lâm Chí Hằng phun ra máu tươi, bay ngược lại hơn mười mét ngã trên mặt đất, lúc này e là đến đứng dậy cũng khó khăn.
Xương sườn của ông ta bị Lâm Dương đánh gãy mấy cái, cơ thể bị trọng thương.
Ông ta lúc này cho dù có muốn dứng dậy cũng vô cùng khó khăn.
“Lần này, nên kết thúc rồi chứ?”
Lâm Dương hít sâu một hơi, xoay người chuẩn bị rời di.
Nhưng ngay tại lúc này.. một âm thanh khàn đặc vang lên.
“Bác sĩ Lâm, vẫn chưa đâu…”
Lâm Dương sững người, mãnh liệt quay đầu, lại nhìn thấy Lâm Chí Hằng trên mặt đất… lại vật lộn đứng lên một lần nữa.
Lâm Chí Hằng nằm trên mặt đất, há miệng thở từng hơi hồn hền, bên khóe miệng đều là máu tươi, toàn thân trên dưới rải rác các vết bầm tím cùng với những vết xước, vô cùng nhếch nhác.
Hai cánh tay của ông ta đã gãy, lúc này cho dù là muốn ngầng dậy cũng đã vô cùng khó khăn, lại thêm xương sườn bị gãy, ông ta hoàn toàn không thề ngồi dậy n nửa người trên dường như hoàn toàn tàn phế.
Thế nhưng… ông ta không từ bỏ, vẫn đang định đứng lên.
Đôi mắt đẹp của Tô Nhan trừng lớn.
Đám người Lâm Tử Yến và người nhà họ Lâm ở bên này cũng hoàn toàn kinh ngạc nhìn ông ta.