Chàng Rể Siêu Cấp Của Nữ Thần

Chương 1531

Có điều đã đến lúc này rồi đương nhiên anh sẽ không thừa nhận.

“Lâm Tử Yên, cô Tô Nhan nói tôi chính là đối tác làm ăn của cô ấy, đương gật nhiên tôi sẽ ra mặt giải cứu cô ấy, nhưng điều này phải dưới tình huống nằm trong khả năng của tôi, nếu như cái giá quá đắt thì tôi nhất dịnh sẽ từ bỏ. Nếu cô không tin thì tôi cũng không còn cách nào khác!”

Lâm Dương nói.

“Vậy được, chúng ta cược một ván đi!”

Lâm Tử Yên trầm giọng hét.

“Cược?” Lâm Dương sửng sốt.

Lại thấy ngón tay cái của Lâm Tử Yên gạt một cái, mở chốt an toàn của cây súng nhỏ tỉnh tế kia ra, ngón tay cũng bắt đầu châm chậm dùng lực.

Hô hấp của Tô Nhan lập tức cứng lại, con ngươi cũng trừng đến cực lớn, toàn thân cứng ngắc không dám động đậy.

Thư ký nhỏ bên cạnh đã sợ hãi đến mức khóc ra tiếng, nhưng người nhà họ Lâm ở bên kia trực tiếp lấy bàn tay tát lên mặt cô ấy, cô ấy lập tức bịt chặt miệng, nhưng vẫn im lặng khóc nấc lên.

Lâm Dương dừng bước, lạnh lùng trừng mắt nhìn Lâm Tử Yên.

Lại thấy trong mắt Lâm Tử Yên lộ ra sự hung dữ, vẻ mặt hoàn toàn méo mó, hét lên: “Bác sĩ Lâm, tôi sẽ cược với anh một ván, xem thử anh đúng hay là tôi đúng, nếu như phán đoán tôi đưa ra là chính xác, vậy anh nhất định phải lập tức quỳ xuống cầu xin tôi đừng gϊếŧ Tô Nhan, còn nếu như phán đoán tôi đưa ra là sai lầm… vậy Lâm Tử Yên tôi sẽ nhận tôi, cùng lắm thì chết trong tay anh!”

Những lời này vừa dứt, người nhà họ Lâm đồng loạt nhìn về phía Lâm Tử Yên.

Tim đập chân run.

Vẻ mặt Lâm Dương cũng tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi.

ai Lâm Tử Yên rốt cuộc là điên rồi sao?

Đây hoàn toàn là đang đùa giỡn mạng sống với Lâm Dương.

Tô Nhan nắm chặt bàn tay, đôi mắt như hồ nước mùa thu nhìn Lâm Dương, lại không nói một lời, cũng không hề khóc lóc.

Lúc này cô vẫn không đi cầu cứu chủ tịch Lâm.

Sống chết của chính bản thân mình, chỉ xem Lâm Dương quyết định như thế nào.

Lâm Dương không nói một lời, chỉ đứng ngay tại chỗ, giống như đang suy nghĩ gì đó.

“Bác sĩ Lâm, bây giờ thì hãy cho tôi câu trả lời của anh đi! Hoặc là, anh liền lập tức quỳ xuống cầu xin tôi! Hoặc là, tôi lập tức nổ súng gϊếŧ chết người phụ nữ này!

Không phải anh nói là anh không để ý đến Bàu người phụ nữ này sao? Vậy thì anh đến đây, động thủ đi! Với bản lĩnh của anh, chúng tôi đối không thể nào là đối thủ của bác sĩ võ thuật cao cường như anh được! Ra tay đi! Anh ra tay đi!”

Lâm Tử Yên không ngừng kêu gào, muốn thông qua lời nói của bản thân để gây sức ép cho Lâm Dương, để thấy rõ rốt cuộc thái độ của Lâm Dương là như thế nào.

Mà nhìn thấy sự do dự của Lâm Dương, , trong lòng cô ta cũng càng nổi lên kích động.

Cô ta càng lúc càng cảm thấy… mình cược dúng rồi…

Nhưng vào ngay lúc này, Lâm Dương lại đột nhiên mở miệng.

“Lâm Tử Yên, nói sự thật nhé, tôi đến đây quả thực là để cứu cô Tô Nhan!”

Lời này vừa dứt, Lâm Tử Yên vui ˆ mừng như điên, một loại kích động sẽ tìm được lối thoát ngập tràn trong tìm cô ta.

Tô Nhan cũng trừng lớn đôi mắt đẹp, khó mà tin được nhìn Lâm Dương.

“Ha ha ha ha, tôi biết ngay mà! Bác sĩ Lâm, anh chơi không lại tôi đâu! Ha ha ha ha…”

“Đúng vậy, cô thông mỉnh hơn nhiều so với trong tưởng tượng của tôi, chỉ là…

hình như cô đã phạm phải một sai lầm.”

Lâm Dương khàn giọng nói.

“Sai lâm?” Lâm Tử Yên ngây người, có phần không hiểu rõ.