Chàng Rể Siêu Cấp Của Nữ Thần

Chương 1442

“Đã thế này rồi còn cần phải thấy gì nữa, người ta đã đem tư liệu đưa tới tận tay chúng †a rồi, đương nhiên chúng ta phải nắm bắt cơ hội này!” Lâm Huy cười ha ha đáp lại. “Nhâm tổng, ông không sợ đây là âm mưu do Lâm tổng của Dương Hoa bày ra sao?” Một người đứng tuổi đè nhỏ giọng lại hỏi. ‘Âm mưu? Gái gì? Anh cảm thấy Vương Khang này là do Lâm Đổng cố ý sắp xếp để tiếp cận chúng ta sao?” Lâm Huy nheo mắt nhìn hắn. “Không phải là không có khả năng như vậy! Nếu Lâm Đổng giăng sẵn bẫy và để Vương Khang này dụ chúng ta vào tròng, vậy thì chúng ta tiêu tùng rồi! Chúng ta vẫn nên cẩn thận một chút!” “Ông nói không sai, vô duyên vô cớ tại sao nhà họ Vương lại phản bội Dương Hoa, hợp tác với chúng ta? Cần phải biết, tỷ trọng của nhò họ Vương ở Dương Hoa vẫn còn khá lớn. Nếu như trước kia bọn họ chạy tới muốn hợp tác với chúng ta thì còn đáng tin, dù sao thời điểm đó Dương Hoa cũng đang trên lao đao không vững, thế nhưng sau khi Lâm Đổng công khai thuốc đặc trị đái tháo đường xong, bọn họ vẫn chạy tới đòi hợp tác với chúng ta, chuyện này thực có chút không hợp lý. Dương Hoa hiện tại cũng đâu phải không có cơ hội vùng dậy? Về tình về lý đều không thể giải thích được.” Người đàn ông hói đầu lúc trước cũng nhíu mày bàn luận.

“Đừng lo lắng, về chuyện này tôi có nghe được mấy tin đồn!” “Ý Nhâm tổng có phải chuyện nhà hàng không? Vương Khang cũng nói rằng hắn không có ở hiện trường vào thời điểm đó! Nhưng đây chỉ là lời nói từ một phía của hắn, nếu như đây là vở kịch nhà họ Vương và Lâm tổng kia dựng lên, vậy chẳng phải chúng ta rơi vào bẫy rồi sao?” “Bởi vậy nên tôi mới giao cho hắn ta một nhiệm vụ, không phải sao? Để nhà họ Vương bọn họ lập tức rút xưởng bào chế dược phẩm khỏi Dương Hoa, chỉ cần bọn họ làm được, chúng †a có thể tin hắn năm mươi phần trăm rồi!!”

Lâm Huy cười híp mắt. “Năm mươi phần trăm? Nhâm tổng, đến mức đó ngài vẫn chỉ †in hắn năm mươi phần trăm thôi sao?”

“Đương nhiên, bởi vì ta lo lắng hắn giả vờ rút thị phần, thật ra lại vẫn ngấm ngầm chế thuốc cho Dương Hoal Cho nên việc rút xí nghiệp khỏi Dương Hoa cũng không hoàn toàn đáng tin!” “Vậy thì Nhâm tổng, nhà họ Vương phải làm đến thế nào mới hoàn toàn đáng tin?” Đỗ Chí Cường hỏi. “Rất đơn giản!”

Một tia sáng hiểm ác lóe lên trong mắt Lâm Huy: “Chỉ cần nhà họ Vương có thể giúp chúng ta làm thêm một việc, thì Lâm Huy ta sẽ không còn nghi ngờ bọn họ nữa!” “Đó là việc gì?” Mọi người đều nhìn Lâm Huy. Khóe miệng Lâm Huy nhếch lên, cười nhạt: “Công thức của thuốc đặc trị tiểu đường!” Lâm Huy vừa dứt lời, mọi người âm thầm run lên. …..

= Mã Hải theo kế hoạch của Lâm Dương, đã bắt đầu từng đao từng đao giải quyết nhà họ Vương. Cho nên phía nhà họ Vương đương nhiên lúc này đang sứt đầu mẻ trán.

Chỉ là, ngoại trừ chuyện nội bộ của Dương Hoa, đối với Lâm Dương hiện tại đáng lo nhất vẫn là việc sản xuất thuốc chữa bệnh tiểu đường. Anh ta đã khoe khoang trước giới truyền thông rồi, nếu không làm được sẽ làm mất mặt Lâm Dương. “Lâm tổng, tất cả các máy móc mà chúng tôi đặt hàng đều đã được chuyển đến xưởng dược. Dự kiến nửa giờ nữa họ sẽ đến đó. Ông có muốn kiểm tra hàng hóa không?” Thư ký bước vào, cung kính nói với Lâm Dương. “Đương nhiên muốn, lập tức chuẩn bị xe!” Lâm Dương nghe xong liền sáng mắt, lập tức đáp. Mã Hải quá bận không theo Lâm Dương được, Lâm Dương chỉ mang theo thư ký mới Lục Tuyết đi tới đó trước. Liêu thư ký trước đây đã được Mã Hải chuyển sang các vị trí khác, dù sao với tài năng của Liêu thư ký, nếu chỉ làm thư ký cho Lâm Dương thì quá lãng phí. Chỉ là Lục Tuyết này chỉ mới đến Dương Hoa được một tháng, còn rất xa lạ, đây là lần đầu tiên tiếp xúc với Lâm Dương nên sau khi lên xe, cô rất căng thẳng, hai tay cầm vô lăng đều đổ mồ hôi. “Làm sao vậy?” Lâm Dương kỳ quái nhìn thư ký Lục còn chưa khởi động xe, thắc mắc. “A… không… không có gì, không có gì” Lục Tuyết vội vàng phản ứng lại, hít sâu hai hơi, nổ máy xe lái về phía nhà máy dược phẩm. Sau hơn hai mươi phút, Lâm Dương cũng tiến vào nhà máy sản xuất dược phẩm.

Đúng lúc này, một chiếc xe tải chở hàng cũng đang lao vào xưởng dược phẩm. Các công nhân bắt đầu dỡ hàng, một người đàn ông trung niên bước xuống xe tải. Người đàn ông tóc bạc nhiều, khuôn mặt hốc hác và quầng mắt sâu, nhưng ông ta đi về phía Lâm Dương cười tươi ròi. ‘Lâm tổng! Lâm tổng!” Người đàn ông hét lên rất vui vẻ, thậm chí có chút kích động. Lâm Dương nhìn người đàn ông kia với vẻ khó hiểu. “Lâm tổng, đây là anh Trung Hào, giám đốc công ty kỹ thuật điện tử Trung Hào.” Thư ký Lục nhắc nhở. “Ồ, hóa ra là anh Trung!” Lâm Dương bước tới bắt tay hắn. “Lâm tổng, tôi đến để giao hàng, tất cả máy móc anh cần đã có đủ, anh có thể kiểm tra hàng!” Trung Hào mỉm cười. “Được rồi!

Anh vất vả rồi.’ Lâm Dương gật đầu, nhưng nhìn Trung Hào có chút lo lắng. Bởi vì hắn nhận thấy trạng thái tỉnh thần của Trung Hào rất kém, tỉnh khí hoàn toàn không đủ, bởi thế, thể lực của hắn cũng có vẻ không chống đỡ nổi nữa. Chuyện này rốt cuộc ra sao? Lâm Dương không thể lý giải được, chỉ là hiện tại điều anh quan tâm nhất là những máy móc này. Suy cho cùng, những máy móc này không chỉ liên quan đến việc Dương Hoa có thể chống mình vực dậy được hay không, mà còn liên quan đến vấn đề sức khỏe của hàng ngàn bệnh nhân! Một số nhân viên đã chuyển máy tiếp theo từ xe tải chở hàng xuống, Lâm Dương ngay lập tức tiến lại kiểm tra và nhận thấy rằng chỉ tiết này được làm rất tốt và gần như hoàn mỹ. Anh lập tức lấy nguyên liệu đã chuẩn bị trước ra và tiến hành xử lý ngay tại chỗ. “Không tệ!” Lâm Dương nhìn những dược liệu đã qua gia công, không khỏi vui mừng khôn xiết: ‘Màu sắc và dược tính này … vượt quá sự mong đợi của tôi, anh Trung, những máy móc này của anh thật hoàn hảo!!!” Điều này thực sự vượt quá mong đợi của Lâm Dương, không ngờ tay nghề của Trung Hào lại xuất sắc đến vậy. “Tốt quá! Tốt quá!” Trung Hào thở phào nhẹ nhõm, trên mặt mang theo ý cười. “Thư ký Lục, bảo công nhân chuyển hết máy móc vào, chuyển tiền ngay, bảo họ bắt đầu sản xuất ngay lập tức!”

“Vâng, Lâm tổng.” Thư ký Lục gật đầu rồi chạy đi thu xếp. Nhìn những máy móc được chuyển vào nhà máy từng cái một, trong lòng Lâm Dương cũng nhẹ nhõm đi rất nhiều. Với những máy móc này, hết thảy đều được đảm bảo. Chỉ cần xứ lý xong chuyện của nhà họ Vương, trận này Dương Hoa sẽ không thua.

Nhưng ngay khi Lâm Dương đang nghĩ đến việc chuẩn bị, thư ký Lục đột nhiên hét lên.

“Lâm tổng, những cái này là sao?” Lâm Dương giật mình, vội vàng đi tới mới phát hiện công nhân đang chuyển vào một cái máy loang lộ vết gỉ sét. Tuy tay nghề gia công cũng tinh xảo không kém nhưng chất liệu rõ ràng không bằng những cái trước.

“Chuyện gì vậy?” Lâm Dương sửng sốt nhìn Trung Hào. Trung Hào bối rối cười, gãi đầu nói: “Lâm tổng, vật liệu khi chế tạo máy không đủ, nên tôi dùng một số vật liệu cũ…”

“Sao anh lại làm thế này? Đây chỉ là đồ phế thải … tâm tư của anh cũng quá đen tối đi!”