Chàng Rể Siêu Cấp Của Nữ Thần

Chương 1390

Chỉ một lúc sau, Dương Hoa lập tức trở thành mục tiêu chỉ trích của dư luận.

Kể từ ngày hôm nay, những vị ông to bà lớn của các ngành nghề này không còn bất cứ quan hệ nào với tập đoàn Dương Hoa nữa, đồng thời họ sẽ bắt đầu đàn áp điên cuồng các lĩnh vực khác của Dương Hoa.

Xét cho cùng trong giới kinh doanh, không là bạn thì sẽ là kẻ thù, tất cả đều liên quan đến lợi ích, đứng trước quyền lợi thì chẳng có ai là xa lạ cả.

Lâm Quý đứng lên khán đài, nhìn Lâm Dương với vẻ mặt chế giễu.

“ Bác sĩ Lâm, đây có phải là thứ anh muốn không?” Lâm Quý nói khẽ.

“ Đúng vậy.”

Lâm Dương bình tĩnh nói.

“ Có trời mới biết được trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, thị trường của Dương Hoa sẽ bốc hơi bao nhiêu tiền của, chủ tịch Lâm à, tôi quả thật không thể hiểu được, tại sao anh phải làm như vậy, làm như vậy có lợi gì cho anh chứ? Hay là, anh chỉ muốn thể hiện một chút cái sự độc tài và quyền uy của mình?” Lâm Quý từ tốn hỏi.

“ Không phải đâu, nếu như tôi muốn ra oai uy quyền của bản thân sẽ hoàn toàn không sử dụng cách này mà tôi sẽ dùng một cách hay hơn!” Lâm Dương lắc đầu.

Lâm Quý quả thực không hiểu câu nói ấy nghĩa là gì.

“Vậy mục đích của chủ tịch Lâm là gì ?”

Anh hỏi.

“Yến tiệc.” Lâm Dương điềm nhiên nói.

“Bữa tiệc tối qua?”

Lâm Quý bất chợt nhận ra, nhưng trong lòng cũng sửng sốt: “Chủ tịch Lâm, buổi tiệc tối qua chúng tôi đã làm gì à? Chúng tôi cũng đã mời anh cùng với tổng giám đốc Mã, không lẽ nào anh cho rằng tôi làm khó chủ tịch Vân cho nên mới chọc giận tôi?”

“Nếu như chỉ vì lí do này thì con người tôi đúng là quá ích kỉ rồi!”

Lâm Dương lắc đầu.

“Vậy còn vì lí do nào nữa?” Lâm Quý kinh ngạc hỏi.

“Lí do nào nữa? Vẫn phải cần tôi phải nói thêm sao?”

Lâm Dương vẫy vẫy tay, Mã Hải lập tức gật đầu với người bên cạnh, người đó liền chạy đi, một lúc sau đem đến một xấp tài liệu và một chiếc USB.

Mọi người càng ngày càng cảm thấy khó hiểu.

“Anh có biết tại sao tôi muốn chấm dứt hợp đồng với anh không?” Lâm Dương bình thản nói.

“Làm sao chúng tôi biết được chứ?”

“Chủ tịch Lâm anh ngạo mạn quá.”

“Anh có tiền, không sợ bị thiệt hại, chúng tôi thì khác, chúng tôi chỉ là những con người thấp hèn thôi.”

Một vài người nói này nói nọ.

Lâm Dương không nói lời nào, chỉ nói Mã Hải cắm USB vào máy.

Mã Hải lập tức làm theo.

Lộp bộp.

Một bức tranh khổng lồ lập tức xuất hiện trên chiếc máy chiếu lớn của hội trường.

Nội dung trong tranh vẽ về cảnh tượng lúc phá hủy.

Một lúc sau lóe sáng một phát liền biến thành một cảnh tượng trao đổi mua bán.

Tiếp sau đó, trong một tầng hầm tối tăm, một vài đứa trẻ đứng đó, nhìn chằm chằm vào cây kim trước mặt với vẻ đầy sợ hãi.

Những hình ảnh kì lạ và kinh hãi tột độ, khiến người xem xót xa vô cùng.

Trong đám người này, có vài tên to cao người nhễ nhại mồ hôi, trông rất kinh tởm.

“ Tiền ? Ai mà không thích chứ, nhưng để biết cách hái ra tiền và biết cách nắm bắt nó, Lâm Dương tôi không phải là thánh nhân gì, cũng không phải là người có trái tim quảng đại to lớn, sẽ vì mấy chuyện lặt vặt này mà tính toán chỉ li, nhưng mà lần này thì không phải là chuyện vặt vãnh rồi!”