Chàng Rể Siêu Cấp Của Nữ Thần

Chương 1359

Trước kia cô thường xuyên nhìn thấy hình ảnh của Nhâm Quy xuất hiện trên TV.

Ông ta chính là lão đại oai phong có tiếng trong nhiều năm liên tiếp của giới thương mại nước nhài Địa vị vô cùng phi phàm.

Tô Nhan biết, Nhâm Quy không phải là người ở Giang Thành.

Mà ông ta ở đây tổ chức một buổi yến tiệc lớn như thế này, lại còn đặc biệt mời bà mẹ Hứa Ngọc Thanh của cô nữa. E rằng mục đích khác… cũng chính là muốn kéo Tập đoàn Dương Hoa lên cây cổ thụ này…

“Chủ tịch Nhậm, ông tới thật đúng lúc!

Nếu ông không tới thì e rằng đã xảy ra chuyện rồi.” Cư Chí Cường vội vàng bước lên trước, anh ta nở một nụ cười chua xót, nói.

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hôm nay là một ngày vui như thế, tại sao lại cãi vã khó chịu với nhau như vậy?” Nhâm Quy cười cười, hỏi.

“Haiz, chỉ là hiểu nhâm nhỏ thôi! Hiểu nhầm thôi!”

Cư Chí Cường cười đáp lại.

Đám quan khách đứng bên cạnh liền thuật lại mọi chuyện vừa xảy ra.

“À, hoá ra là như thế à, tôi còn tưởng có chuyện gì to tát nữa chứ! Toàn chuyện lông gà vỏ tỏi đâu đâu không. Chuyện này thì chẳng có gì to tát cả! Mọi người cùng nhau bắt tay một cái, nâng ly lên cạn một ly không phải là đã hoà thuận với nhau rồi sao? Đây là buổi yến tiệc do tôi tổ chức, nếu như gọi cảnh sát tới thì chẳng phải tôi sẽ mất mặt lắm sao? Cô Lý, cô Trần, cho tôi chút mặt mũi đi! Chuyện này chúng ta giải quyết nhanh gọn với nhau thôi, có được không?”

Nhâm Quy cười ha ha nói.

“Cá nhân tôi cũng nghĩ như thế đấy! Cô ấy bị tổn thất bao nhiêu, tôi nên bồi thường bao nhiêu thì bồi thường mấy nhiêu là được rồi! Nhưng mà cô ấy lại mở mồm ra đòi 700 triệu, đương nhiên tôi không thể chấp nhận được!” Tô Nhan nói.

Nhâm Quy là lão đại trong giới thương mại, thế nhưng Cư Nam An là người ở tầng lớp nào chứ. Ngay cả Cư Chí Cường cô cũng phải nể mặt anh ta lấy vài ba phần. Một doanh nghiệp nhỏ nhà Tô Nhan tại Giang Thành sao có thể đắc tội nổi?

Vì thế cho dù cô có điều gì bất mãn thì cô cũng sẽ không thể không chấp nhận.

Thế nhưng người phụ nữ kia lại có thái độ như vậy.

“Chủ tịch Nhâm đã lên tiếng rồi thì tôi cũng không có ý kiến gì cả. Thế nhưng cô gái này và chồng cô ấy phải bồi thường đúng giá bộ lễ phục cho tôi! 700 triệu, không được thiếu một số nào cả!” Người phụ nữ kia hừ lạnh, nói.

“Cụ thể là bồi thường bao nhiêu thì cũng không thể là do cô ra giá được.” Tô Nhan nói.

“Không do tôi ra giá thì chẳng nhẽ để cô ra giá chắc? Cô nghĩ cô là ai chứ?” Người phụ nữ kia tức giận nói.

“Cô..” Tô Nhan cũng tức giận không kém.

Thế nhưng lúc này Nhâm Quy đã kịp thời lên tiếng.

“Ấy ấy ấy, sao lại bắt đầu cãi nhau nữa rồi? Mọi người đều bình tĩnh và từ từ nói chuyện thôi! Thực ra các cô cũng không cần lo lắng tới vấn đề này, về việc bồi thường bao nhiêu tiền cho bộ lễ phục của các cô, tôi đã có phương án giải quyết rồi!”

Lời vừa mới dứt, mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Nhâm Quy.

Ánh mắt Tô Nhan, Lâm Dương, Cư Chí Cường cùng người phụ nữ kia cũng đồng loạt nhìn về phía Nhâm Quy.

“Ông Nhậm có phương pháp gì để giải quyết thỏa đáng chuyện này sao?” Cư Chí Cường hỏi.

“Đương nhiên là có rồi, chỉ cần một người có vai vế nhất tới kiểm định giá cả bộ lễ phục mà hai cô đang mặc trên người là được. Sau đó tiến hành tính toán xem tình hình tổn hại của bộ lễ phục bây giờ là bao nhiêu, từ đó tính ra nên bồi thường bằng nào thì bồi thường bằng ấy. Hai cô có đồng ý với ý kiến này không?” Nhâm Quy cười cười, nói.

“Đương nhiên tôi không có ý kiến gì cả.”

Người phụ nữ kia cười híp mắt, nói.

Sắc mặt của Tô Nhan trông vô cùng khó coi, đâm lao thì đành phải theo lao vậy. Cô chỉ có thể thấp giọng nói: “Tôi cũng không có ý kiến gì cả.”

Mặc dù bộ lễ phục cô đang mặc trên người cũng có giá mấy chục triệu, đối với người bình thường mà nói cũng đã là cao quý lắm rồi. Thế nhưng ở trong hội trường này, bộ lễ phục mấy chục triệu này của cô căn bản cũng chẳng khác hàng chợ, hàng vỉa hè là bao.

Huống hồ lễ phục của cô lại là loại không có nhãn hiệu, cũng chưa ai từng nhìn thấy nó. Ngộ nhỡ bị coi là hàng vỉa hè thì Tô Nhan có mười cái miệng cũng khó có thể giải thích được.